trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
101 - 120 / 3021 bài
101 - 120 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z


19.9.2008
Việt Hải

Cùng tắc biến

Khi nhắc tới biến cố cộng sản thảm sát người dân xứ Huế năm Mậu Thân thì người ta viện dẫn một "đối ứng" là vụ thảm sát thường dân dã man do lính Mỹ gây ra tại làng Mỹ Lai. Lên án Mỹ rải bom trên lãnh thổ Việt Nam trong chiến tranh cũng đồng thời lên án cộng sản gây nên cuộc loạn ly đau đớn sau ngày hòa bình cho người dân miền Nam. Người dân Việt Nam là nạn nhân. Nếu không là nạn nhân của đế quốc Mỹ thì cũng là nạn nhân của cộng sản hoặc đồng thời cả hai. Đến lúc này, hai tác nhân gây ra chết chóc, tang thương là đế quốc Mỹ và cộng sản chưa biến đi đâu cả. Vậy nên chăng, ai nhận thấy mình hay người thân của mình là nạn nhân của đế quốc thì cùng lên tiếng yêu cầu họ phải có trách nhiệm. Ai là nạn nhân cộng sản thì cũng nên làm như thế. Tôi nhận thấy, với một số người, họ xem đó không còn là việc có nên hay không nên mà là trách nhiệm và quyền lợi đối với bản thân, với người thân, cũng như với dân tộc của họ. Còn, sự tranh cãi đúng sai, truy vấn nhau về ý thức hệ lúc này, theo tôi, là vô ích, không đáng để phí phạm quỹ thời gian quý báu còn lại của mỗi người trong chúng ta. Hơn thế, đều là nạn nhân và đôi khi chúng ta trực tiếp hay gián tiếp cũng có phần liên đới nạn nhân của nhau, lẽ ra dễ dàng thông cảm với nhau hơn. Dù sao, tôi nhận thấy, hiện tượng bức xúc của quý vị là dễ hiểu, âu cũng là một phần trong cái chung của cả dân tộc. Chỉ khác một điều, mỗi người có những cách biểu lộ khác nhau.

Chẳng hạn:

Một phóng viên truyền thông chịu không thấu việc phải gò mình theo "lề đường" đã được Đảng quy định, nên có lúc nào đó anh ta tranh thủ giải quyết bức xúc bằng cách phá lệ đăng một bài "có vấn đề", dù biết rằng nó sẽ bị gỡ xuống và bản thân sẽ chịu những phiền lụy.

Một vị lão thành cách mạng tưởng đang yên lành an hưởng vinh hoa cùng đón nhận những tôn vinh của chế độ đương đại ở độ tuổi xế chiều thì bỗng dưng có những tiếng nói lạc điệu với đường lối lãnh đạo.

Những gì đang xảy ra tại giáo xứ Thái Hà thật ra như giọt nước tràn ly đối với giáo dân. Theo tôi, nguyên nhân của hiện tượng trên đây là bao nhiêu dồn nén, bức xúc về những bất công, phi lý mà giáo dân phải chịu đựng trong suốt mấy thập kỷ qua. Đã vậy, cách đưa tin (thật ra là gieo nghi ngờ) của nhóm phóng viên nội chính báo Hà Nội mới; việc đe dọa cùng hành động dùng vũ lực để trấn dẹp, bắt bớ từ phía công an đã trở nên như lời mời gọi, thúc giục giáo dân khắp nơi tựu về Thái Hà. Trong khi đó, nếu phía chính quyền có thiện chí thì một giải pháp ổn thỏa đôi bên quả không khó khăn gì.

Đến như những thế lực "thù địch, phản động xấu xa ở nước ngoài" (theo cách gọi của truyền thông trong nước) mà lòng vẫn đau đáu vì đất nước 33 năm sau thống nhất vẫn còn nghèo nàn lạc hậu, chưa có tự do, dân chủ thực, chủ quyền lãnh thổ cũng bị đe dọa.
 


19.9.2008
Phong Uyên

Cám ơn ông Dương Phẩm đã đồng ý với những nhận định của tôi về người Trung Quốc. Khi tôi nói là người Trung Hoa bao giờ cũng tính toán lời lỗ là có ý muốn nói trước khi làm bất cứ một việc gì dù nhỏ mọn đến đâu cũng đều tính toán coi có thể thâu được lời ngay hay sẽ bị lỗ, như trước khi làm một chuyến đi buôn vậy. Mà đi buôn chỉ là những dịp để có thể đầu cơ. Cái gọi là Thời cơ mà người Trung Hoa luôn luôn đề cao chỉ có cái nghĩa là đầu cơ. Việc đánh hay không đánh Việt Nam, đánh nhỏ hay đánh lớn, hay chỉ dọa dẫm, cũng nằm trong cái óc đầu cơ của người Tàu. Không phải nước nào cũng biết tính toán như vậy. Cộng sản Việt Nam khi dựa vào Tàu để đánh Pháp, đánh Mỹ đâu có biết là đã mắc phải cái sự tính toán đầu cơ thời cuộc của Tàu. Saddam Hussein cũng vậy, đã không biết tính toán để tránh cái bẫy của Mỹ khi vội vã đánh Kuwait.
 


18.9.2008
Hoàng Mai Thi

Tôi xin thử đề nghị các vị không thích cái thái độ “chống cộng mút mùa” hình dung, nếu không có biết bao con người trên thế giới này quyết liệt không đội trời chung với chủ nghĩa cộng sản thì toàn bộ cái phe cộng sản trải dài từ Đông sang Tây trong thế kỉ vừa qua có thể sụp đổ được hay không? Nếu không có sự sụp đổ ấy thì có thể có sự đổi mới phần nào tại các nước hậu cộng sản như Việt Nam và Trung Quốc không? Nếu không có thái độ thà chết trên biển còn hơn ở lại với chế độ cộng sản của cả triệu người Việt miền Nam những năm 70-80 thì có thể có một cộng đồng người Việt đông đảo ở nước ngoài, nguồn dựa chính của biết bao người Việt trong nước những năm khó khăn và hiện nay vẫn tiếp tục là nguồn cung cấp ngoại hối khổng lồ cho trong nước không?

Nếu chế độ cộng sản toàn trị ở Việt Nam chấm dứt, chúng ta có mừng hay không? Có rất nhiều con đường có thể dẫn đến kết quả ấy, nhưng tôi tin chắc rằng một chế độ toàn trị không bao giờ có ý định… tự tử. Nó chỉ có thể bị buộc phải chấm dứt, nếu số người không chấp nhận nó ngày càng đông đảo, ngày càng quyết liệt. Như thế, không chống cộng thì nên… thân cộng, hay nên không chống mà cũng không thân ạ?
 


18.9.2008
Nhỏ Thanh

Đọc ý kiến của các bác Lê Duy Khoa, Pham Thang, Trần Văn Tích và mấy bác nữa, thấy có người dị ứng với "chống cộng mút mùa"... Chợt có chút liên tưởng: Dị ứng với "chống cộng mút mùa", nghĩa là "chống cộng không mút mùa"... "chống" cầm chừng, vừa "chống" vừa nghe ngóng, xem xét..., nghĩa là rất "bâng khuâng", "phân vân"...

Mà thái độ này thì ngay những người cộng sản chính cống như Tố Hữu cũng không thích. Chính ông này đã chỉ trích:

"Phân vân đứng giữa hai dòng nước
Chọn một dòng hay để nước trôi?"

Thiển nghĩ, "chống" cái gì thì phải ra "chống" các bác ạ. "Chống mút mùa" cũng được, miễn là đừng có điên cuồng. Chứ còn cứ lơ lửng giữa dòng mãi như vậy thì chẳng biết là một số bác sẽ đi đến đâu.
 


18.9.2008
Trần Hùng Nghĩa

Sự thật và Hòa giải

Khi nói đến hòa giải, chắc ai cũng đồng ý rằng nguyên nhân của sự xung đột, thù hận, phải bị triệt tiêu. Thứ đến, hòa giải thật sự trong hầu hết mọi trường hợp thường bao hàm tha thứ.

Tuy nhiên, theo tôi, hòa giải không phải chỉ là xí xóa, bỏ qua; chỉ đơn giản đề nghị thôi hãy “xếp lại quá khứ để hướng tới tương lai.” Những kiểu hòa giải phiến diện, phủi tay như thế - dù thật tâm - sẽ không mang lại thành công. Cho dù có đạt được một sự êm ả, thông cảm, cho một số cá nhân, trong một thời gian, ở vài lãnh vực, rồi cũng vì lý do này hay lý do khác cuộc xung khắc sẽ bùng lên trở lại.

Đó là lý do tại sao ở rất nhiều nước, để đi đến một sự hòa giải thực sự cho những tranh chấp, chia rẽ, hận thù trong quá khứ, người ta đều ưu tiên cho việc phải tìm ra sự thật của vấn đề. Các Ủy ban được thành hình cho mục đích hòa giải đều mang theo một nhiệm vụ hết sức quan trọng đi kèm: tìm đến sự thật. Do đó hầu hết các Ủy ban đều mang tên: “Sự thật và Hòa giải.”

Khoan bàn đến những vấn đề to tát, có hai thí dụ nhỏ điển hình trong trường hợp của Việt Nam.

Trong vụ thảm sát Mỹ Lai, hầu như mọi chi tiết của sự kiện này đều đã được săm soi, tìm hiểu, giải thích. Các thủ phạm, hay bị cho là thủ phạm, đều phải ra điều trần và chịu phán xét (dù có hay không bị trừng phạt). Nhiều cá nhân đã viết, và báo chí cũng đã tường thuật về những hòa giải, cảm thông, giữa những người trong cuộc hay sự tha thứ từ các nạn nhân còn may mắn sống sót đến những thủ phạm nay đã hối hận.

Trong khi đó, với vụ thảm sát Mậu Thân - to lớn và tàn khốc hơn nhiều - chúng ta chỉ thỉnh thoảng mới nghe những tường trình chưa đầy đủ, không chính thức - đôi khi còn bị cho là thiếu trung thực, vu cáo - của chỉ một bên: nạn nhân. Thế thôi! Mong muốn phía nạn nhân trong vụ này phải quên đi, phải tha thứ cho các thủ phạm là chuyện khó khăn. Công lý bị phe lờ. Đòi hỏi có một sự hòa giải trong tình trạng như thế là điều bất khả thi và bất công cho gia đình nạn nhân.

Không có sự thật sẽ không có hòa giải thật sự.