Đọc xong bài của ông Tưởng Năng Tiến "
Đồng hồ và Hiến pháp", tôi thấy thích nhất câu kết luận (
“Giữa những nhân vật này là ba thế hệ người Việt liên tiếp đang sống trong một chế độ, với một thứ hiến pháp (hoàn toàn) giả trá. Tình trạng này khó mà chấm dứt ở một đất nước, có đến chín chục triệu con dân (nếu tính luôn cả cái đám đang sống đời tha phương cầu thực) mà chỉ có mấy người dám từ chối, không chịu sài đồ rởm.”) nhưng cũng rất muốn biết là
mấy cái người dám từ chối đó là ai để tôi tìm cách đi theo học hỏi, nhất là trong đó có ông không.
Tôi đồng ý gần như hoàn toàn
nhận định của ông Phong Uyên và mặc dù không muốn làm nản lòng ông chút nào nhưng tôi bất đắc dĩ xin phép không đồng ý với ông chỉ một lập luận này :
"Cần phải hiểu rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc trước sau vẫn có cái đầu óc của người Trung Hoa: bao giờ cũng tính toán lời lỗ tùy theo phản ứng thực tế của Việt Nam và quốc tế".
Ý ông muốn nói là dù cộng sản hay quốc gia, người Trung Hoa vẫn như nhau, nhưng tính toán lời lỗ thì nước nào chẳng có, cần gì phải là người Trung Hoa?
Tôi rất thích thú đọc
bài viết của ông Phan Trọng Bình An. Tôi thấy có những bài viết như vậy thì mới bõ công để chúng ta tham gia diễn đàn talawas. Hơn nữa, nghe những ý kiến đối nghịch bao giờ cũng bổ ích cho sự suy nghĩ cá nhân.
Tôi xin bắt đầu bằng câu hỏi cuối bài của ông Bình An. Ông muốn tôi nói rõ hơn cái chương trình “thanh toán cộng sản" của tôi. Tôi chẳng có chương trình nào hết. Tôi không phải là nhà quân sự, cũng chẳng phải là nhà chính trị. Tôi không tham gia đảng phái nào cả. Tôi chỉ, như ông
Dương Phẩm gọi trong mục ý kiến ngắn mới đây, là một kẻ có chút lòng và vì thế, tôi mong dân tộc tôi sớm thoát khỏi sự toàn trị của chủ nghĩa cộng sản. Thế thôi. Tôi rất hy vọng ông Bình An không chống đối hay phủ nhận niềm mơ ước này.
Ông Phan Trọng Bình An cho rằng tôi
“truy bức" Hoàng Phủ Ngọc Tường khi đọc ông
Ngô Minh, mặc dầu ông Ngô Minh chỉ muốn... Ông Bình An nhìn sai vấn đề rồi. Tôi đã từng được ủy thác nghiên cứu về các thác loạn tâm thần nơi đồng bào tỵ nạn cộng sản ở Tây Ðức năm 1990. Tài liệu viết bằng Việt ngữ và Ðức ngữ. Phần Việt ngữ được BBC phát thanh về Việt Nam, nhiều bà con họ hàng của tôi từng nghe được. Có rất nhiều tác nhân gây chấn thương tâm thần, khiến bà con mắc chứng kinh sợ bị theo dõi, bị tróc nã (
Verfolgungswahn, Verfolgungsjagd) mà lời kêu gọi của Hoàng Phủ Ngọc Tường trên rađiô Tết Mậu Thân 1968 là một. Ðồng bào thoát được sang nước ngoài rồi, vẫn còn bị “truy bức" tâm thần vì những tác nhân đó. Tôi trình bày như thế nhưng ông Bình An kết án tôi là bất chấp tình nghĩa gia tộc! Ông quên rằng
pháp bất vị thân, ý quên,
y bất vị thân. Xung quanh vụ ông Lê Mạnh Thát, ông cho rằng tôi nghi ngờ các công trình nghiên cứu khoa học của miền Bắc là phản học thuật. Tôi chính thức làm việc cho “cách mạng" ngày 02.05.1978 và rời nước ngày 24.01.1984. Suốt thời gian đó tôi được đọc trên hai tờ tạp chí chính thức của Bộ Y tế, tờ
Y học và tờ
Dược học, nhiều chuyện “dám nghĩ dám làm" rất ly kỳ mà tôi không thể nào nhớ – và cũng chẳng muốn nhớ – chi tiết. Tôi chỉ xin kể chuyện NT9. NT là viết tắt
Nhân
Trung Hoàng, 9 là pH9. Ðó là một trong các thành tựu vĩ đại thuộc chủ trương kết hợp Đông Tây y theo đường lối của Đảng viết hoa. Ðại khái cách điều chế Nhân Trung Hoàng như sau: cho cam thảo vào trong một cái ống – ống tre chẳng hạn – đem ngâm thật lâu ngày vào hố phân người. (Nhân là người, trung là trong, hoàng là màu vàng của phân, do đó thành tên thuốc). Nhân Trung Hoàng có tác dụng chống sốc thế cortisone! Nơi phòng điều trị của Viện Bài lao Sài Gòn – sau đổi tên thành bệnh viện Phạm Ngọc Thạch – có treo trang trọng phác đồ điều trị chống sốc với NT9. Khi tôi rời nước, vẫn còn treo, chắc nay “đổi mới" đã bỏ rồi. Tôi hỏi mấy anh chị em đồng nghiệp “ngụy" được lưu dụng, đã có dịp sử dụng NT9 để cứu cấp sốc chưa, họ không thèm trả lời. Xin tha cho tôi, đừng bắt tôi kể thêm, tội nghiệp lắm. Vả chăng tôi nghĩ chắc ông Bình An đã từng nghe câu “làm láo, báo cáo hay"? Nhưng chắc ông không được nghe chuyện mang học thuyết Pavlov ra giảng dạy – kính thưa ông, ở Trường Ðại học Y khoa Hà Nội đấy ông ạ – để giải thích tùm lum tà la về hoạt động của hệ thần kinh cao cấp một cách hết sức sai lầm và lạc hậu? Thế thì sao tôi không nghi ngờ các công trình nghiên cứu của miền Bắc được hở ông? Người ta nói cái gì một sự bất tín, vạn sự nghi ngờ, vậy mà đâu phải chỉ có một sự!
Tôi không né tránh chuyện B52 rải thảm, chuyện thuốc khai quang. Tôi không nói đến những vấn đề đó vì chúng không thuộc những nội dung tôi muốn bàn thảo. Nhưng xin ông Phan Trọng Bình An vui lòng trả lời câu hỏi của tôi: “Tại sao chỉ ở Việt Nam mới xảy ra những chuyện này mà ở tất cả các cựu thuộc địa khác chúng không xảy ra? Ước mong ông sẽ không trả lời như mấy ông quản giáo: tại vì đó là do lịch sử!
*
Theo ông
Trần Trung Đạo ("Mặc cảm chiêu hồi và khát vọng tự do") thì chế độ cộng sản Việt Nam còn tồn tại vì áp dụng bạo lực, sùng bái cá nhân, được một số người có học phục vụ và lãnh đạo lừa gạt. Bài viết của ông khởi đầu bằng tình cảm thiết tha và mở rộng theo suy nghĩ của nhịp tim nóng bỏng. Nó rất đúng nhưng chưa đủ.
Nếu dùng cái đầu lạnh để thử phân tích thì thấy cộng sản Việt Nam tồn tại qua áp dụng đúng và đủ các tiêu chuẩn của chế độ toàn trị. Mở
wikipedia phần tiếng Pháp, mục
totalitarisme, thấy liệt kê các tiêu chuẩn của chế độ toàn trị: “une idéologie imposée à tous (
chủ nghĩa Mác-Lê, thêm tư tưởng Hồ Chí Minh), un parti unique contrôlant l’appareil d’État (
hết Đảng Lao động đến Đảng Cộng sản), dirigé idéalement par un chef charismatique (
Người đi tìm hình của nước), un appareil policier recourant à la terreur (
lời Nguyễn Tuân), une direction centrale de l’économie (
cửa hàng chất đốt quốc doanh), un monopole des moyens de communication de masse (
đi theo lề phải, tường thuật vụ Thái Hà) et un monopole des forces armées (
chế độ chính ủy, quân đội trung với Đảng).
Tôi đã “dịch“
wikipedia theo kiểu riêng, kính mong các độc giả không thành thạo Pháp ngữ rộng lòng lượng thứ.
Đọc
bài của ông Phan Trọng Bình An, thoạt tiên tôi không rõ, khi ông đả kích ông Trần Văn Tích “chống cộng mút mùa, chống cộng chí chết”, thì ông thuộc phe nào? Xem lại, tôi mới thấy ông viết mình cũng là người “không khoái gì cộng sản”. Khi điểm qua các bài viết trên talawas của ông Trần Văn Tích, mọi người đã biết một cách minh bạch vì sao ông chống cộng sản, dù ở bất cứ mức độ nào. Nhưng ông Phan Trọng Bình An không cho biết ông không khoái cộng sản vì lý do gì. Theo tôi, đó là một điều thiếu sòng phẳng khi tranh luận. Ông phải cho độc giả biết lập trường của mình để họ nhận ra được thế nào là chống (hay không khoái) cộng sản một cách đúng đắn và không “cuồng tín”?
Trên talawas, tác giả
Dung Khanh đã giới thiệu những trang còn thiếu trong hồi ký của học giả Nguyễn Hiến Lê viết về cộng sản Việt Nam sau năm 75. Qua đó, độc giả được thấy ông đi từ chỗ mến mộ đến chán ngán chế độ cộng sản như thế nào. Học giả Nguyễn Hiến Lê không có nợ nần gì với cộng sản nên ông bày tỏ thái độ phê phán của người trí thức. Không ai có thể trách ông chỉ nói suông mà không có hành động gì quyết liệt hơn. Tôi nghĩ, nếu cùng phe không ưa cộng sản, ông Phan Trọng Bình An thừa biết một người dân có thân nhân thiệt mạng trong vụ Mậu Thân, một sĩ quan bị cải tạo, một trí thức bị trù dập… sẽ chống cộng theo kiểu nào.
Những bài viết và ý kiến tranh luận về ông Lữ Phương trên talawas luôn có bối cảnh miền Nam của những năm tháng chiến tranh và sau chiến tranh. Người miền Nam “quốc gia” chống cộng sản, sau khi “thua” vẫn chống đã đành. Người cộng sản của “Mặt trận Giải phóng miền Nam” sau khi thắng cũng có người quay lại chống cộng sản (miền Bắc?). Ông Lữ Phương cũng “chống cộng” đấy chứ. Ông còn ra khỏi Đảng. Những bài viết của ông sau này nhằm phê phán chủ nghĩa Mác, chứng tỏ ông có trình độ hơn hẳn những cán bộ miền Bắc, chỉ được lưu hành chui, không khác gì những tài liệu của những người chống cộng.
Là người “miền Nam cộng hòa”, tôi cũng xác định lập trường của một người dân là không ưa cộng sản với những lý do như của học giả Nguyễn Hiến Lê và cũng có thể như của ông Trần Văn Tích nữa.