Đọc qua ý kiến của ông
Lê Duy Khoa, tôi xin phép được rút ra hai nhận xét, một có phần bất công và một có vẻ như trái ngược với những gì ông muốn "thanh minh thanh nga" trước đó:
Ông Nguyễn Đan Quế đang bị công an "chiếu tướng" và gây khó khăn đủ điều vì những quan điểm chính trị không lấy gì ghê gớm lắm, vậy mà ông Khoa mỉa mai như thế, tôi cảm thấy có cái gì vừa hơi bất nhẫn vừa bất công.
Ông Khoa viết: "Tôi không phải loại người nói năng xỏ xiên, viết lách xảo trá; tôi chỉ đọc lại những gì ông viết trên talawas để cố gắng 'nói đúng tim đen’ của ông". Tôi ước giá mà ông đừng viết "nói đúng tim đen" thì câu chuyện... có hậu hơn nhiều! Theo chỗ tôi được biết, ông Trần Văn Tích có tính nói thẳng, "yêu ai cứ bảo là yêu, ghét ai cứ bảo là ghét" và là người làm việc trong lãnh vực khoa học thực nghiệm với những vấn đề thiết thực liên quan đến con người bằng xương bằng thịt, do đó ông không thích những chuyện viển vông như hoà giải... mà một số văn thi sĩ mơ tưởng rất chân thành! Thử hỏi người có "lòng" mà chẳng có một mảy may quyền lực nào trong tay thì họ sẽ làm được gì, hay là chỉ nói và nói... với nhau mà thôi? Kẻ có đặc quyền đặc lợi chắc là không rảnh để nghe họ, nói chi làm theo!
Đừng trách người nói thẳng như Sartre chẳng hạn, vì lời nói và chữ nghĩa của người xảo trá, quanh co mới gây họa nhiều lần hơn là người "có gì nói nấy". Tôi trộm nghĩ ông Trần Văn Tích là người thực hành câu minh triết sau của Đức Khổng Tử:
"Huyết khí chi nộ bất năng hữu
Nghĩa lý chi nộ bất năng vô"
Tạm dịch là:
"Cái giận vì nóng nảy không nên có
Cái giận vì nghĩa lý chớ nên không."