talawas blog

Chuyên mục:

Lê Diễn Đức – Ngày 11/09/2001 đã làm Hoa Kỳ đổi khác, thế giới đổi khác

11/09/2009 | 12:20 sáng | 1 bình luận

Tác giả: Lê Diễn Đức

Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: >

Cuộc bầu cử tự do đầu tiên được thực hiện ở Ba Lan vào ngày 4 tháng Sáu năm 1989 và tiếp theo là bức tường Berlin bị phá bỏ tháng 11/1989, tạo nên hiệu ứng domino, làm sụp đổ thành lũy cộng sản châu Âu. Hàng loạt các nước Trung và Đông Âu giành lại tự do và chủ quyền sau gần nửa thế kỷ dưới chế độ độc tài toàn trị theo hình mẫu Xô-viết.

Ngày 28 tháng Hai năm 1991, Tổng thống Hoa Kỳ H. W. Bush (Bush cha) tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự “Cơn bão sa mạc” (Desert Storm) với hơn nửa triệu quân, đã đè bẹp Saddam Hussein, giải phóng Kuweit. Chiến thắng dễ dàng trước Iraq làm các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nhận thấy mình có đủ sức mạnh để tiến hành tiếp những cuộc can thiệp quân sự cần thiết vào Trung Cận Đông.

Ngày 28 tháng Ba năm 1991, hàng trăm ngàn người Nga tập trung tại quảng trường Mayakovsky (Moscow) bày tỏ sự ủng hộ Boris Jeltsin. Cảnh sát, công an án binh bất động. Hàng trăm lá cờ Nga tung bay cùng với các biểu ngữ: “Hỡi các bà mẹ, đừng sinh ra những người cộng sản nữa; Đảng Cộng sản Liên Xô, đống tro tàn của lịch sử; Boris, hãy nắm lấy quyền hành; Tất cả nước Nga cho Boris”. [1]

Ngày 24 tháng Tám năm 1991, đài phát thanh Xô-viết phát đi bản tuyên bố của Michail Gorbachev từ chức Tổng Bí thư và lệnh cho nhà nước sở hữu toàn bộ tài sản của Đảng.

Sau 73 năm của kỷ nguyên siêu thực và đẫm máu, siêu cường quốc cộng sản Liên Xô cáo chung.

Nhưng chính đây cũng là mốc khởi đầu cho tham vọng về một thế giới đơn cực, về vai trò cảnh sát toàn cầu của siêu cường quốc còn lại, đó là Hoa Kỳ.

Chưa đầy mười năm sau, năm 1999, khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Hoa Kỳ làm thủ lĩnh, không gặp trở ngại nào, đã mở rộng sang sát biên giới nước Nga, bao gồm 3 nước của Hiệp ước Vác-sa-va cũ là Ba Lan, CH Czech và Hungary, phát tín hiệu cho cuộc bành trướng không nhân nhượng về phía Đông.

Ngạo nghễ trên đống đổ nát của Liên Xô, không cần đến một phát súng, với đồng đôla xanh, Hollywood, CNN, Microsoft, IBM, Citi Bank, Exxon Mobile, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Boeing, Ford, GM, Chrysler, AIG, Coca Cola, Marlboro, McDonald’s, Burger King, KFC, Pizza Hut, Starbucks Coffee, v.v… Chú Sam đã phủ rợp cờ hoa lên cả hành tinh với một nhịp độ chưa từng thấy.

Chiến tranh lạnh chấm dứt, vào năm 2000 Hoa Kỳ đã đứng trên đỉnh vinh quang của mình.

Ngày 11 tháng 9/2001 đã làm bàng hoàng tất cả.

Sau thảm kịch 11 tháng 9, cả nước Mỹ và thế giới ầm ầm dồn sức vào cuộc chiến chống khủng bố.

Những thảm kịch đau thương khác gây ra bởi quân khủng bố tiếp tục diễn ra ở Moscow, Bieslan, Madrid, Bali, London…

Những dòng người xếp hàng trên các sân bay, bỏ hành lý xách tay, áo khoác, giày dép, thắt lưng, v.v. qua những bước kiểm tra nghiêm ngặt nơi cửa khầu. Nhân danh cuộc chiến chống khủng bố, cơ quan an ninh có quyền nghe trộm điện thoại, ngó con mắt soi mói vào các trương mục cá nhân tại ngân hàng…

Thế rồi, cái gì sẽ tới, đã tới!

Ngày 20/09/2001, Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush (Bush con) gửi tối hậu thư cho quân Taliban đòi nộp mạng các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Al Qaeda đang ẩn náu ở Afghanistan; trả tự do cho các công dân nước ngoài đang bị giam dữ, trong đó có 16 người Mỹ; hủy bỏ các trại huấn luyện quân khủng bố…

Ngày 21/09/2001, Taliban bác bỏ tối hậu thư.

Ngày 17/10/2001, Hoa Kỳ và Anh cho máy bay đánh phá các mục tiêu của Taliban và Al Qaeda, mở đầu cuộc chiến Afghanistan dai dẳng, tốn kém, tang tóc, ác liệt cho đến hôm nay và chưa nhìn thấy tia sáng nào cuối đường hầm.

Tháng 3 năm 2003, với lý do ngụy tạo về vũ khí hủy diệt hàng loạt nằm trong tay Saddam Hussein, Hoa Kỳ phát động cuộc chiến Iraq lần thứ hai. Chế độ của nhà độc tài Saddam Hussein bị xóa sổ nhanh ngoài mức tưởng tượng làm không ít người ngộ nhận và mừng hụt.

Từ đầu cuộc chiến đến nay đã có hơn 600 ngàn thường dân Iraq và gần 4 ngàn lính Mỹ bị chết; hàng triệu người Iraq bỏ nước di tản; Hoa Kỳ đã chi hơn 400 tỷ đôla cho quân sự mà hiệu quả vẫn chưa có gì đáng kể. Iraq vẫn tiếp tục nằm trong tình trạng bất ổn về an ninh.

Hai cuộc chiến Iraq và Afghanistan làm cho nền kinh tế Hoa Kỳ lâm bệnh và kéo theo uy tín của Tổng thống W. Bush tuột dốc từ hơn 70% sau biến cố 11 tháng 9 tới mức chỉ trên 20% vào lúc mãn nhiệm, năm 2009.

Hai cuộc chiến đã gây nên bất đồng nội bộ giữa những đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ trong khối quân sự NATO. Pháp và Đức đã tỏ thái độ quay lưng không giấu diếm.

Cả thế giới nhìn Hoa Kỳ với hình ảnh một anh cao bồi xứ Texas hung hăng, bất cần, thích chỉ tay áp đặt và dạy dỗ đạo đức cho người khác.

Bài học xuất khẩu dân chủ bằng quân sự của chính phủ George Bush được đưa ra dư luận mổ xẻ tàn nhẫn nhất.

Chỉ trong một thập niên cuối, người Mỹ trải qua cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác, quả là họa vô đơn chí!

Năm 2005, Katrina, một trong những cơn bão lớn nhất từ mấy chục năm qua đã hủy hoại 80% thành phố New Orleans, làm Hoa Kỳ thiệt hại vật chất tới hơn 81 tỷ đôla, 1.836 người chết, 705 người mất tích, hàng ngàn người bốn năm sau thảm họa thiên tai vẫn còn ở trong những căn nhà tạm bợ… Cuộc tái thiết thành phố vẫn đang tiếp diễn.

Nhưng khủng khiếp hơn cả Katrina là cơn bão tài chính, bắt đầu từ tháng 9 năm 2008.

Trong vòng vài tháng, chính phủ Hoa Kỳ đã phải bơm vào dòng chảy tiền tệ hơn 700 tỷ đôla lấy từ túi của người đóng thuế để cứu vãn các tập đoàn tài chính và ngân hàng khỏi phá sản; phải chích thêm những liều thuốc cực mạnh hàng chục tỷ đôla để vực dậy một số ngành công nghiệp, đứng đầu là xe hơi. Bội chi ngân sách, nợ công, thất nghiệp đều đạt con số kỷ lục.

Sự sụp đổ không tiền lệ hàng loạt các ngân hàng mà tiêu biểu là “Lehman Brothers” đã làm chấn thương không chừa ai.

Thị trường chứng khoán thế giới ngã quỵ. Từ Mỹ qua Âu, từ Âu qua Á, Phi, tới Úc, không nền kinh tế nào không bị khốn khó. Cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất kể từ cuộc Đại Khủng Hoảng những năm 30, chấn động sâu sắc toàn thế giới với những câu hỏi lớn về vai trò kiểm soát của nhà nước trong kinh tế thị trường. Các triết gia tư tưởng kinh tế làm cuộc hành trình tự vấn.

Một năm trôi qua, mới chỉ vài quốc gia chật vật bò lên, chạm được tay vào phía trên bờ vực khủng hoảng, đa phần còn lại vẫn còn ngụp lặn trong bi quan, chưa tìm ra lối thoát nào khả dĩ.

Từ bối cảnh đổ nát của World Trade Center vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong hậu quả đè nặng chưa thấy hồi kết của hai cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan, trong phế tích của cơn bão Katrina kinh hoàng, trong thế mất cân bằng và đổ vỡ lòng tin từ cuộc khủng hoảng và hậu khủng hoảng tài chính – Hoa Kỳ đã và sẽ hoàn toàn đổi khác.

Trật tự thế giới cũng đổi khác.

Thế giới hôm nay không thể dành riêng cho nhóm G7 độc quyền quyết định số phận phát triển kinh tế, tài chính.

Thế giới hôm nay không thể thiếu vắng tiếng nói quan trọng và bình đẳng khác của Liên hiệp châu Âu, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Brazil, Indonesia, Thổ Nhĩ kỳ, Nam Phi, Úc, v.v. mà Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 4/2009 tại London như là một tất yếu.

Thế giới sẽ không bao giờ còn giống như trước khi tòa Tháp đôi của WTC sụp đổ, sẽ không bao giờ còn giống như trước khi “Lehman Brothers” sụp đổ nữa!

Cột thép cuối cùng mang số 1001B từ đống đổ nát của WTC được đem trở lại Ground Zero nhân dịp ngày 11/09/2009 - Foto: AP
Cột thép cuối cùng mang số 10001B kéo ra từ đống đổ nát của WTC được đem trở lại Ground Zero nhân dịp ngày 11/09/2009 – Foto: AP

————–

[1]: “Thời đại mê sảng” , David Satter, bản dịch Việt ngữ của Nguyễn Ngọc Huy Foundation, California, USA, 1999

© Lê Diễn Đức

© talawas blog

Bình luận

1 bình luận (bài “Lê Diễn Đức – Ngày 11/09/2001 đã làm Hoa Kỳ đổi khác, thế giới đổi khác”)

  1. Binh viết:

    Theo như kịch bản của ông Lê Diễn Đức thì làm “siêu cường” như nước Mỹ quả là khổ trăm bề.

    Lúc cùng các nước đồng minh chiến thắng Phátxit Đức, nước Mỹ oai hùng bước vào vinh quang của mình. Sau đó là thời kỳ chiến tranh lạnh, Mỹ cũng là một người anh đầu đàn, xông xáo từ Âu sang Á. Kẻ thì bảo Mỹ muốn làm bá chủ thế giới, kẻ thì bảo Mỹ là người anh hùng bảo vệ thế giới.

    Khi chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ (không phải do Mỹ), Mỹ lập tức bước lên ngôi vị “bá chủ thế giới” không tốn một viên đạn, trở thành “cảnh sát toàn cầu” như lời ông Lê Diễn Đức. Thật hợp lý. Thế giới đang trong tình trạng “lưỡng cực”. Mỗi cực do Mỹ và Nga nắm chốt, “cực Nga” đổ thì “cực Mỹ” làm chủ.

    Các nước mới thoát khỏi gông cùm cộng sản ở Đông Âu và Nga lúc đó trông vào Mỹ như một vị cứu tinh sẵn sàng vực họ dậy, họ muốn xây dựng những đất nước mới giầu mạnh như nước Mỹ. Đó cũng là một vinh quang cho “chú Sam”, mặc dù chú bị mang tiếng là “đánh thua” Cộng sản Việt Nam.

    Nhưng thế giới đâu chỉ là “lưỡng cực”. Những kẻ co mình khác ở những nơi gọi là “thế giới thứ ba” âm thầm chuẩn bị một cuộc chiến thần thánh khác ghê gớm hơn cuộc chiến tư bản-cộng sản. Cuộc chiến tranh khủng bố này trước hết nhắm vào nước Mỹ như một thành trì lớn của Tây phương. Sau thảm hoạ tháp đôi, là các nơi trọng yếu khác trên thế giới.

    Nước Mỹ lại, một lần nữa, trở thành người cầm đầu trong cuộc chiến chống khủng bố. Cuộc chiến này đang tiếp diễn, chưa phân định thắng bại nhưng cũng đã cho thấy nước Mỹ đã làm tốt phần vụ của mình. Các nước khác cũng phải có nghĩa vụ tương tự vì đây là một cuộc chiến có quy mô toàn cầu.

    Sau ngày 11 tháng 9 có phải vì chịu liên tiếp hết thiên tai, dịch hoạ do trời, do người mà nước Mỹ phải “thúc thủ”. Theo kịch bản của ông Lê Diễn Đức, xem ra nước Mỹ bị “quả báo” vì tham vọng của mình? “Chỉ trong một thập niên cuối, người Mỹ trải qua cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác, quả là họa vô đơn chí!” Nước Mỹ, trong viễn tượng đó, là một kẻ “ác”, gặp “ác” là lẽ đương nhiên!

    Thật oan cho nước Mỹ. Nếu không viết một kịch bản với một “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt, các mắt xích nối kết chặt chẽ như tác giả Lê Diễn Đức, mà vết theo thể chương hồi thì nước Mỹ đã hoàn tất nhiệm vụ trong các chương trước. Lịch sử đã bước sang một chương khác có thể kể từ ngày 11 tháng 9. Đó là mở đầu một cuộc chiến của thế giới với bọn khủng bố toàn cầu. Nước Mỹ, trở thành anh hùng, thành “nước lớn” có thể cũng bởi “tham vọng” của mình, nhưng phần lớn là do vai trò “xuất sắc” của họ trong các biến cố lớn trong lịch sử, đã là “nạn nhân lớn” đầu tiên trong cuộc chiến tranh khủng bố. Theo tôi, một lần nữa, nước Mỹ xứng đáng được cảm phục và tuyên dương vì họ đã đứng vững được sau mọi thảm hoạ.

    Thế giới ngày nay đã đổi khác sau ngày 11 tháng 9 vì mọi nước, kể cả những nước nhỏ bé nhất cũng phải tự bảo vệ mình về mọi mặt. Xu thế toàn cầu hoá không cho phép nước nhỏ lệ thuộc nước lớn để tồn tại.

    Nước Mỹ chưa bao giờ ở vào vị trí được “Cả thế giới nhìn [Hoa Kỳ] với hình ảnh một anh cao bồi xứ Texas hung hăng, bất cần, thích chỉ tay áp đặt và dạy dỗ đạo đức cho người khác.” Đúng ra, họ được “cả thế giới” coi là “anh hùng”, luôn phải “dính” vào mọi rắc rối trên thế giới. Sau những “đoạn trường” đã kinh qua, có lẽ họ không muốn mình cứ là anh hùng một cách dại dột nữa. Người dân Mỹ đã lựa Obama làm tổng thống. Đó là câu trả lời dứt khoát của người Mỹ cho thế giới về vị trí “mới” của mình chăng?

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>