Vài hàng cho người dân Iran
25/06/2009 | 12:16 sáng | 4 Comments
Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: Iran > Neda
Xin hãy xem clip này:
(Chú ý: Những hình ảnh bạo lực trong video clip này có thể tác động tiêu cực đến bạn. Bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định xem – talawas)
Cô gái ngã xuống.
Người đỡ cô dường như đang cố cầm máu một vết thương trên ngực, khoảng gần cổ.
Mắt cô gái đang nhắm chợt mở to, trợn trừng. Máu từ miệng trào ra. Máu từ mũi trào ra. Máu chảy tràn lên mắt và trán. Máu tràn xuống đường.
Những tiếng la thảng thốt. Thất thanh. Khóc thét.
…
Khó có ai không cảm thấy tim mình thắt lại trước đoạn phim 40” cái chết của cô gái này, Neda Agha Soltan. Nó bi thương nhưng lại sống động, về cuộc đấu tranh của người dân Iran trước một thể chế độc tài, dối trá và tàn ác!
Với những kẻ cai trị hay ủng hộ loại thể chế đó, cái chết của cô cũng bình thường như bao sinh mạng cỏ rác khác, cũng “đáng đời” như bao người dám chống lại “ý nguyện của nhân dân” và dân tộc mà họ cho rằng đã “kết tinh” vào những lãnh tụ hay lãnh đạo tối cao và chính nghĩa!
Tham vọng quyền lực đã đánh mất nơi họ khả năng duy lý tối thiểu, để hiểu được rằng ý nguyện của nhân dân là phải tự nhân dân thể hiện – và đang được chính nhân dân thể hiện – chứ không phải họ thể hiện “giùm” nhân dân! Thay vào đó, họ thừa khả năng “duy [đạo] đức [giả]” để tự đánh thuốc mê về một sự công chính, rằng chúng dân u muội phải biết ơn họ vì họ đã sáng suốt lựa chọn con đường tốt đẹp nhất, đúng đắn nhất và duy trì nó cho dân chúng, kể cả nếu “phải” độc tài, dối trá và tàn ác với chúng dân!
© 2009 Lê Tuấn Huy
© 2009 talawas blog
Bình luận
4 Comments (bài “Vài hàng cho người dân Iran”)
aquasshi nói:
“Muốn tuyên truyền dân chủ, trước hết phải có xã hội đòi dân chủ!”
Thưa, nếu cứ phải đợi “bao giờ cho đến tháng Mười” như thế thật thì sẽ chẳng bao giờ có thể “tuyên truyền” gì về “dân chủ” ở Việt Nam cả.
Chán nhỉ.
Xin cám ơn anh Hồ Vĩnh Trực, cũng như tất cả những ai đã chịu khó đọc và đồng cảm với vài hàng này.
Tôi luôn nghĩ rằng (biết) khắc khoải vì số phận của những con người cụ thể, mới là đầy đủ cho phẩm cách của một trí thức nhân bản (và con người nói chung). Tôi kinh tởm cho những kẻ (giả) trí thức, vẫn thường xuyên rêu rao trên các diễn đàn về một mối lo âu cho “nhân dân” nhưng lại luôn bày tỏ sự khinh thường đối với những số phận nào đó…
Chào tác giả Lê Tuấn Huy,
Qua tựa bài của tác giả, tôi cứ nghĩ là chuyện của nước “thiên hạ”, tôi đã bỏ qua bài viết nhiều lần, tình cờ khi xem xong những video clip và thuyết minh khiến tôi đồng cảm với người dân Iran.
Người dân trong một thể chế độc tài chính là đối tượng để nhà cầm quyền luôn nghi ngờ, xem họ như “mối nguy hiểm tiềm ẩn” và sẵn sàng trấn áp khi quyền lực thống trị bị lung lay bằng những chiêu thức hèn hạ nhất. Những bạo chúa thời hiện đại không từ bất cứ một thủ đoạn kinh tởm nào để “thịt” đồng loại của mình để hòng “yên vị”.
Người dân Iran đã hành động và tôi nghĩ họ sẽ có một tương lai đất nước tốt đẹp hơn.
Tôi luôn ước mong cho nước Việt có những vị thủ lãnh thực tâm thương dân, yêu nước mà xem ra điều này còn quá trí tưởng tượng.
Cám ơn bài viết của Lê Tuấn Huy.
Những người Iran biểu tình thật dũng cảm, không sợ những mối đe dọa chết người từ sự trấn áp của nhà cầm quyền.
Xã hội Việt Nam thì ngược lại, phần lớn là muốn an phận với xã hội “ổn định” dù rằng phần lớn bức xúc với chế độ.
Muốn tuyên truyền dân chủ, trước hết phải có xã hội đòi dân chủ!