talawas blog

Chuyên mục:

Hồng Cương: Bọn phản bội Trần Dần – Hoàng Cầm – Tử Phác

10/06/2009 | 6:00 sáng | 8 Comments

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Category: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm
Thẻ: > > >

Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn

Từ khi Nhân văn ra đời, bài “Con người Trần Dần” đã gây nên một vài dư luận hiểu lầm về quân đội ta. Nhưng lúc đó chủ trương của trên chỉ cho phép Cục Tuyên huấn phát biểu một cách đại cương nhằm mở đường cho Trần Dần và những người khác hối cải. Từ đó đến nay, Trần Dần và bè nhóm vẫn không hối cải, lại tiếp tục phá hoại, nên chúng tôi thấy cần phải nói lên một phần sự thật về bọn Trần Dần, Hoàng Cầm, Tử Phác để chúng ta cùng thấy rằng chính sách của ta đối với họ trước sau đều rất khoan hồng và bọn họ đã tỏ rõ ra là một bọn phản bội, một bọn phá hoại có hệ thống, để thấy rằng đó không phải chỉ là những người có tư tưởng văn nghệ sai lầm mà còn rõ ràng là bọn người có âm mưu chống đối sâu sắc với chế độ ta, với nhân dân và quân đội ta.

Trần Dần, Hoàng Cầm, Tử Phác đã được anh chị em văn nghệ sĩ cách mạng dìu dắt đi kháng chiến, rồi tham gia bộ đội. Trong những năm khó khăn của chiến tranh họ đã phạm nhiều sai lầm, và có thời kỳ đã là gánh nặng thêm cho các đồng chí phụ trách và các anh chị em đồng đội. Nhưng nhờ Đảng, Chính phủ và quân đội kiên trì giáo dục và nhờ vào cuộc kháng chiến của ta ngày càng giành được nhiều thắng lợi to lớn, dần dần tư tưởng hoang mang dao động của họ được ổn định; họ có chút ít tiến bộ và lập được chút ít thành tích.

Chính sách của ta đối với họ như thế nào?

Đảng, Chính phủ và quân đội đã hết sức ưu đãi, nâng đỡ, cất nhắc họ và có khi đã giao cho họ làm những nhiệm vụ quan trọng. Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh đã tặng thưởng Huân chương chiến sĩ hạng nhì cho Hoàng Cầm và đã đề bạt Hoàng Cầm lên cấp tiểu đoàn bậc trưởng. Tổng cục Chính trị đã giao cho Hoàng Cầm làm trưởng đoàn Ca múa, rồi trưởng đoàn Kịch nói là hai đoàn văn công lớn nhất của quân đội ta. Bộ quốc phòng Tổng tư lệnh cũng đã tặng thưởng Huân chương chiến sĩ hạng ba cho Tử Phác và đề bạt Tử Phác lên cấp tiểu đoàn bậc phó. Tổng cục Chính trị cũng đã giao cho Tử Phác làm trưởng ban nghệ thuật của Phòng văn nghệ quân đội, rồi thư ký toà soạn tạp chí Sinh hoạt văn nghệ của quân đội. Trần Dần cũng đã được đề bạt lên cấp đại đội bậc trưởng. Sở dĩ Trần Dần chưa được bình xét huân chương vì Trần Dần đi vắng và khi về thì phản bội ngay cho đến bây giờ.

Nhưng điều quan trọng hơn là Tổng cục Chính trị đã hết sức tạo điều kiện cho họ sáng tác bằng cách luôn luôn giáo dục chính trị cho họ, luôn luôn cho họ biết tình hình và nhiệm vụ bộ đội, luôn luôn cho họ đi thâm nhập thực tế học tập và chiến đấu của bộ đội nên họ mới có được một vài sáng tác tương đối khá. Công ơn của Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân ta đối với họ thật là cao sâu trời biển.

Nhưng họ đã phản bội.

Đầu năm 1955 theo chỉ thị của Tổng cục Chính trị, Cục Tuyên huấn có đề ra cho anh em trong Phòng văn nghệ quân đội nghiên cứu để sửa đổi lại những điểm cần thiết trong chính sách văn nghệ trong quân đội cho thích hợp với tình hình nhiệm vụ mới và tiến tới Hội nghị Văn-Thơ toàn quân để tổng kết kinh nghiệm và đề ra phương hướng công tác mới. Bọn Trần Dần, Tử Phác đã nhân cơ hội này lộ rõ quan điểm nghệ thuật tư sản phản động của mình ra và âm mưu biến việc nghiên cứu đề đạt chính sách và Hội nghị Văn-Thơ thành một cuộc đấu tranh chống lãnh đạo văn nghệ trong quân đội.

Trong buổi họp thân mật giữa đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, với anh em trong Phòng văn nghệ quân đội, sau khi đồng chí Nguyễn Chí Thanh đi dưỡng bệnh vừa mới về, Tử Phác đã giới thiệu Trần Dần trình bày bản đề án sửa đổi chính sách văn nghệ trong quân đội.

Trần Dần bắt đầu bản đề án bằng những câu: “Đảng không hiểu đặc điểm của văn nghệ nên không có chính sách văn nghệ. Văn nghệ có đặc điểm riêng của nó, không giống chính trị, có quy luật phát triển riêng của nó, không giống chính trị nên cán bộ chính trị không thể lãnh đạo được văn nghệ”. Rồi Trần Dần liên hệ với thực tế công việc lãnh đạo văn nghệ của các Đảng uỷ, các phòng chính trị và các Ban tuyên huấn, thổi phồng một số khuyết điểm cụ thể lên thành phổ biến và thuộc về bản chất để khẳng định cho quan điểm “lý luận” của mình nói trên là hoàn toàn đúng. Cuối cùng, Trần Dần đưa ra mấy sửa đổi lớn rất phản động, yêu sách Tổng cục Chính trị phải thực hiện:

1/ Trả quyền lãnh đạo văn nghệ về tay văn nghệ sĩ.

2/ Bỏ chế độ chính trị viên trong các đoàn văn công quân đội.

3/ Bỏ mọi chế độ quân sự hiện hành trong văn nghệ sĩ quân đội (cụ thể là bỏ cấp bậc trên dưới, bỏ điều lệnh quân đội).

4/ Thành lập trong quân đội một chi hội văn nghệ thuộc Hội văn nghệ bên ngoài, không qua Cục Tuyên huấn và Tổng cục Chính trị.

Đề án này do Trần Dần và Tử Phác thảo ra, có thuyết phục một số anh em khác để kéo sự đồng tình, và chưa đưa ra Phòng văn nghệ thảo luận cũng như chưa đưa lên Cục Tuyên huấn thông qua.

Nghe xong, đồng chí Nguyễn Chí Thanh ôn tồn giảng giải cho anh em: “Đảng có chính sách văn nghệ, và căn bản chính sách đó là đúng. Có khuyết điểm là thuộc về thực hiện. Khuyết điểm của sự thực hiện là thuộc về trình độ và là cụ thể chứ không thuộc về bản chất”. Về việc chấp hành điều lệnh, đồng chí Nguyễn Chí Thanh nói: Nguyên tắc là phải chấp hành, nhưng tất nhiên không máy móc mà có thể châm chước có lợi cho công tác văn nghệ… Cuối cùng, đồng chí khuyên anh em cần giữ lấy truyền thống của văn nghệ kháng chiến, cần giữ lấy những bài học quý báu nhất là văn nghệ phải chịu sự lãnh đạo của Đảng và phải phục vụ đường lối chính trị của Đảng trong từng giai đoạn cách mạng, phải cảnh giác đề phòng rơi vào quan điểm nghệ thuật phản động của giai cấp tư sản đế quốc”. Đồng chí còn dặn rõ ràng: “Những điều đồng chí Trần Dần vừa phát biểu đã đi vào khuynh hướng phi chính trị, phi giai cấp, phi Đảng rồi. Anh em phải cẩn thận, nếu không sẽ phạm phải sai lầm nghiêm trọng và còn có thể đi quá xa hơn nữa”.

Sau buổi gặp đồng chí Nguyễn Chí Thanh ấy, nhiều anh em về suy nghĩ và thấy rõ sai lầm của mình. Riêng bọn Trần Dần, Tử Phác thì kiên quyết đi vào con đường chống đối kịch liệt hơn. Một mặt chúng liên hệ trực tiếp hoặc bằng thư từ kích động anh chị em văn nghệ trong quân đội, phóng đại những khuyết điểm của các cấp lãnh đạo và thắc mắc của mình để làm áp lực cho quan điểm nghệ thuật phản động của chúng. Một mặt chúng tranh lấy việc chuẩn bị Hội nghị Văn -Thơ toàn quân với một đề án do Trần Dần thảo rất phản động. Đại để gồm có những điểm chính như sau:

– “Biểu hiện cao nhất của trách nhiệm người viết là thái độ tôn trọng, trung thành với sự thật. Đó là tiêu chuẩn cao nhất đánh giá tác giả và tác phẩm… Tôn trọng, trung thành với sự thật vừa là trách nhiệm, vừa là lập trường, vừa là phương pháp làm việc của người viết…”

– “… Sự thật lớn gấp triệu lần bất cứ chỉ thị, lý luận nào… Nếu như sự thật ngược lại chính sách, chỉ thị thì phải viết sự thật, chứ không phải bóp gò sự thật vào chính sách. Không bao giờ được biến chính sách, chỉ thị thành định kiến “đinh ninh”.

– “…Người viết chỉ viết do thôi thúc của thực tế… không phải viết để vừa lòng tuyên huấn, vừa lòng cấp trên, để có cái danh phục vụ kịp thời. Một triệu lần không có cái mùi mè giác ngộ, phục vụ gì cả! Cái áo không thể che được cái mùi thối trong ruột. Cách mạng không cần những người vỗ tay hoan hô nhắm mắt, những anh hót ca chính sách, thậm chí những anh “thầy cúng chính sách” leng keng bóp méo, nghèo nàn… Liệu cứ viết như một anh thầy cúng ê a căm thù, yêu nước, xông lên, có phải là trách nhiệm không?…

Những quan điểm nghệ thuật tư sản phản động của bọn Trần Dần, Tử Phác trên đây rõ ràng là chống đối hẳn với quan điểm nghệ thuật cách mạng của giai cấp công nhân, với đường lối văn nghệ của Đảng và Chính phủ ta như nước với lửa, như ngày với đêm.

Chiêu bài “viết sự thật” rỗng tuếch của chúng thật ra đã che đậy một dã tâm xấu xa bôi nhọ chế độ, thổi phồng khuyết điểm mà chúng đang ôm ấp.

Chúng ta tôn trọng sự thật và viết sự thật là đứng trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân, của cách mạng đã chuyển sang giai đoạn quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội và cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước hiện nay. Chúng ta phản đối việc đứng trên quan điểm siêu giai cấp, đứng trên lập trường của giai cấp tư sản mà phát hiện sự thật vì như thế sẽ mù quáng không thể nào thấy được sự thật chân chính mà chỉ đưa đến xuyên tạc, bóp méo, vu khống cách mạng. Bọn Trần Dần, Tử Phác chủ trương “tôn trọng và trung thành với sự thật” cốt là để bới lông tìm vết, xuyên tạc sự thật, bôi đen chế độ ta để phục vụ lợi ích của bọn phản cách mạng, của những phần tử phản động trong giai cấp tư sản ở miền Bắc, của bọn Mỹ-Diệm ở miền Nam mà thôi.

Quan điểm của chúng ta là đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ với thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân ta căn bản không mâu thuẫn nhau, mà lại thống nhất với nhau. Đường lối của Đảng và Chính phủ là phản ánh quy luật phát triển của thực tiễn, là kết tinh của thực tiễn để chỉ đạo cho thực tiễn phát triển nhanh chóng và tốt đẹp hơn. Thực tiễn đấu tranh cách mạng của nhân dân ta là thực hiện đường lối cách mạng của Đảng và Chính phủ ta, là làm cho đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ ta thêm phong phú, vĩ đại. Bọn Trần Dần, Tử Phác đưa đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ ta ra đối lập với thực tiễn là cốt nhằm đả kích, phá hoại đường lối chính sách cách mạng của Đảng và Chính phủ ta để phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Những người văn nghệ sĩ cách mạng chân chính viết theo chỉ thị của trái tim mình, nhưng trái tim đó là thuộc về Đảng và nhân dân. Bọn Trần Dần, Tử Phác đưa ra luận điệu “người viết chỉ viết do thôi thúc của thực tế” là cốt phỉnh nịnh văn nghệ sĩ, xúi văn nghệ sĩ tách ra ngoài sự lãnh đạo của Đảng để chống lại Đảng.

Cũng đầu năm 1955, đi đôi với việc chống sự lãnh đạo văn nghệ của Đảng trong quân đội, bọn Trần Dần, Tử Phác, Hoàng Cầm, câu kết với bọn Lê Đạt, bày ra cuộc phê bình tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu để theo danh từ của chúng là “hạ thần tượng Tố Hữu xuống” để đưa Hoàng Cầm, Trần Dần, Lê Đạt lên đứng hàng đầu thơ ca Việt Nam. Hoàng Cầm từ trong kháng chiến đã tự phong cho mình là đứng về thơ ca thì kẻ đối thủ của mình là Tố Hữu, nếu hạ được “thần tượng Tố Hữu” xuống thì mình là “quán quân bực nhất” của thơ ca. Trần Dần thì sau khi nhờ Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân giáo dục bồi dưỡng đã viết xong cuốn Người người lớp lớp được nhiều người thích đọc, lại muốn được nổi tiếng về thơ ca. Chúng ta không lấy làm lạ từ sau khi phê bình thơ Tố Hữu, Trần Dần phần nhiều xuất hiện trên luồng văn nghệ phản động bằng thơ ca. Lê Đạt xưa nay không tên tuổi cũng xuất đầu lộ diện bằng một bài phê bình đả kích thơ Tố Hữu rồi một loạt bài thơ phản động trên Giai phẩmNhân văn.

Âm mưu của chúng không phải chỉ nhằm đả kích lãnh đạo văn nghệ của Đảng trong quân đội mà đả kích vào sự lãnh đạo văn nghệ kháng chiến nói chung của Đảng và Chính phủ ta để đi vào con đường nghệ thuật tư sản phản động. Không phải ngẫu nhiên mà chúng chọn tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu để phê bình. Chúng ta biết tập thơ Việt Bắc là một trong những tập thơ tiêu biểu cho thơ ca kháng chiến và Tố Hữu là người được Trung ương và Chính phủ ta giao cho nhiệm vụ lãnh đạo văn nghệ. Hạ được tập thơ Việt Bắc và hạ được Tố Hữu xuống là hạ được cả giá trị văn nghệ kháng chiến xuống và hạ được sự lãnh đạo văn nghệ của Đảng và Chính phủ xuống. Âm mưu của chúng là nằm trong âm mưu chung của bọn Mỹ-Diệm và những phần tử tư sản phản động. Không phải ngẫu nhiên mà lúc đó báo Nói thật của Hoàng Công Khanh, trích đăng không chú thích rõ ràng bài “Sự chia tay giữa văn nghệ với chính trị” của Lỗ Tấn nói về sự chia tay giữa văn nghệ cách mạng với chính trị phản động của Quốc dân đảng. Cho đăng bài đó một cách lập lờ như vậy là để gây hoang mang giao động và đi đến lôi kéo văn nghệ sĩ tách rời sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, rồi chống lại sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ.

Âm mưu của chúng thất bại. Số đông văn nghệ sĩ ta đã phản đối chúng. Bọn Trần Dần, Tử Phác lại tiến tới một bước phản động và hằn học cay cú hơn. Suốt một thời gian dài, chúng tuôn ra những lời chửi bới vô cùng đểu cáng.

Chúng nói Trung ương Đảng ta, thậm chí nói cả các lãnh tụ ta là “dốt văn nghệ”. Chúng rêu rao rằng Đảng và Chính phủ ta là “bọn ngu khờ cầm quyền” (l’ ignorauce au pouvoir) không thể lãnh đạo được văn nghệ.

Không phải chúng chỉ đả kích Đảng và Chính phủ ta về mặt văn nghệ. Chúng còn chửi cả chế độ ta một cách rất tàn nhẫn, và với một thái độ căm thù không khác gì bọn phản động nhất trong phe đế quốc. Chúng vu khống chế độ ta là cộng sản thời trung cổ (moyen  âge du communisme), là cộng sản phong kiến (communisme féodal), chế độ ta là cộng sản suy đồi (dégènérescence du communisme), chúng xuyên tạc và nguyền rủa chỉnh huấn của ta là đồi trụy tinh thần (avilissement de l’ esprit), là nô dịch hoá tư tưởng (esclavage de la pensée). Chúng chế riễu chính sách đãi ngộ của ta là “bổng lộc” vua ban, huân chương của ta là “mề-đay” của đế quốc. Không khác gì Phan Khôi đã ví chế độ ta với một triều đại phong kiến nào đó.

Chúng ngồi chửi bới đểu cáng như vậy rồi tâng bốc nhau là “anh hùng” là “dũng cảm”, “dám nói sự thật”. Ai phản đối chống lại thì chúng bảo là “nô lệ”, là “nịnh thần” là “cộng sản đầu lưỡi” (communiste verbeux). Và có lần chính Trần Dần đã túm lấy cổ một đồng chí lúc đó làm trưởng phòng Văn nghệ quân đội, mà chửi và chực đánh. Chính cái hình ảnh côn đồ này đã được Nguyễn Hữu Đang trâng tráo và hèn mạt xoay ngược lại rồi gợi ý cho Sĩ Ngọc vẽ lại thành bức tranh đồng chí Hoài Thanh nắm cổ Trần Dần trên báo Nhân văn. Khi đồng chí Cục phó Cục Tuyên huấn duyệt báo không cho đăng những bài đả kích của chúng thì Trần Dần chửi lại là “đàn áp theo kiểu cảnh sát” (répression policière)(1)

Khi anh em trong Phòng văn nghệ quân đội kiên trì đấu tranh để chỉnh đốn thái độ của chúng thì Trần Dần, Tử Phác, Hoàng Cầm, kéo thêm Hoàng Tích Linh, Trúc Lâm đòi ra khỏi quân đội. Riêng Trần Dần thì còn đòi ra Đảng bằng một lá đơn rất phản động là “phải phá mà đi”, “phải đập tan cái luân lý hiện hành”.

Chi bộ họp xét đơn ra Đảng của Trần Dần thấy rằng Trần Dần xin ra Đảng không phải là trường hợp của một người vẫn yêu chủ nghĩa cộng sản, nhưng vì điều kiện bản thân chưa đủ tư cách đảng viên nên phải xin ra Đảng để cho Đảng được trong sạch và khỏi ảnh hưởng đến đảng viên khác, mà chính Trần Dần xin ra Đảng là để chống lại Đảng và chống lại quân đội. Và chi bộ đã tiến hành phê bình để giáo dục.

Nhưng Trần Dần không nhận một khuyết điểm nào mà còn hỗn xược tuyên bố là chi bộ có lỗi chứ còn Trần Dần thì không có lỗi gì và kiên quyết chống lại nghị quyết phê bình của chi bộ. Chi bộ bắt buộc phải quyết định khai trừ Trần Dần ra khỏi Đảng và đề nghị với Cục Tuyên huấn đình chỉ công tác của Trần Dần và giữ Trần Dần ở trong doanh trại không cho phép ra ngoài một thời gian để suy nghĩ và tự kiểm thảo.

Cục Tuyên huấn đã đồng ý và cho Trần Dần ăn ở riêng một phòng để được yên tĩnh mà tự suy nghĩ và kiểm thảo và cho khỏi ảnh hưởng đến công tác của anh em khác. Cái phòng đó trước là chỗ để đàn dương cầm của anh em nhạc sĩ trong quân đội, hiện nay là phòng làm việc của đồng chí thủ trưởng cơ quan nhưng Hoàng Cầm đã vin vào việc cửa sổ có chấn song sắt mà xuyên tạc như là một ngục thất.

Việc giữ lại trong doanh trại không cho ra ngoài một thời gian đó là rất cần thiết, vì trong khi đấu tranh chống lãnh đạo, Trần Dần sau những buổi ngồi chửi bới nói trên đã tự ý mang ba lô ra phố ăn ở với một người con gái tình nghi có vấn đề chính trị. Cục Tuyên huấn và chi bộ khuyên can nhiều lần không được, càng khuyên giải lại càng làm già. Trước còn thỉnh thoảng về trại, sau đó thì ăn ở lỳ ngoài đó, đến nỗi dư luận của nhân dân gọi Trần Dần là “Tần Thủy Hoàng mặc áo đại quân”.

Chẳng những Trần Dần chẳng chịu kiểm thảo về những sai lầm của mình và nhận rõ thái độ khoan hồng rộng rãi của Đảng mà còn làm nhiều bài thơ phản động để vu cáo chế độ ta. Bài Nhất định thắng đăng ở Giai phẩm mùa Xuân do nhà Minh Đức Thời Đại xuất bản đầu năm 1956, là một trong những bài thơ phản động Trần Dần làm trong lúc đó.

Sau khi Ban chấp hành Đảng bộ Tổng cục Chính trị đã thông qua kỷ luật cuả Trần Dần, đồng ý với chi bộ khai trừ Trần Dần ra khỏi Đảng và đứng về chính quyền Cục Tuyên huấn đã cảnh cáo Trần Dần, Phòng văn nghệ quân đội cho Trần Dần đi tham quan cải cách ruộng đất. Trần Dần lại viết bài Anh Cò Lấm ký mạo tên là Trần Bá Xá, đăng ở báo Tổ quốc số 27 ngày 20-1-1956 để chửi nông dân, xúc phạm tới Đảng, Chính phủ và lãnh tụ, bôi nhọ quốc kỳ thiêng liêng của nhân dân ta. Trần Dần, Hoàng Cầm, Tử Phác, lại cùng với Văn Cao, Lê Đạt ra Giai phẩm mùa Xuân để công khai chống lại đường lối văn nghệ của Đảng và Chính phủ và đả kích chế độ ta. Trong Giai phẩm mùa Xuân, Trần Dần đã cho đăng bài Nhất định thắng, và viết thêm bài Lão Rồng nhưng vẫn trốn trách nhiệm bằng cách chú thêm ở dưới là Trần Dần kể, Lê Đạt ghi nguyên văn, để tiếp tục xuyên tạc và chửi bới ta.

 Trước những hành động đó, cơ quan của quân đội bắt buộc phải điều tra theo dõi thì được biết rằng Trần Dần không mấy khi có mặt ở đội cải cách mà luôn luôn về Hà Nội họp bí mật với những kẻ đáng nghi và đã bắt Trần Dần về hỏi cung và kiểm thảo.

Trong thời gian này, Trần Dần vẫn được đãi ngộ chăm sóc rất chu đáo. Nhừng Trần Dần đã cố tâm vu khống ta bằng cách kéo da cổ lấy lưỡi dao cạo cứa vào cho thành một vết thương ở cổ mà Hoàng Cầm và Nguyễn Sáng, theo mưu kế của Nguyễn Hữu Đang, đã lợi dụng để buôn bán hòng ăn to. Nhưng khốn cho Nguyễn Hữu Đang đã không biết là sau khi kiểm thảo, Trần Dần đã viết kế hoạch sửa chữa sáu tháng gồm năm điểm trong đó có một điểm đối với gia đình như sau: “Trước mắt giải thích cho vợ hiểu sự lợi ích của việc tôi ở trại giam, đánh tan những dư luận lếu láo hiện nay về việc này”.

Được trở về nhận công tác, Trần Dần đã cùng Tử Phác, Hoàng Cầm tham gia Nhân văn chống lại toàn bộ chủ trương chính sách của Đảng và bôi xấu chế độ ta. Hoàng Cầm viết bài “Con người Trần Dần”, Tử Phác đã trích dịch và chú thích xuyên tạc bài Pha-đê-ep để xuyên tạc vu khống chế độ ta. Trần Dần thì hoạt động phá hoại một cách rất nguy hiểm.

Trần Dần đã phá trại sáng tác về cải cách ruộng đất bằng cách nêu ra thủ phạm chính trong sai lầm cải cách ruộng đất là Trung ương, rồi mới đến đội, rồi mới đến cốt cán, phải đánh vào Trung ương là chính. Ai viết để phản ánh cải cách ruộng đất thắng lợi là căn bản thì bị Trần Dần trực tiếp hoặc xúi bọn đồng loã như Hoàng Tích Linh đe doạ là viết như vậy không đúng sự thật, sẽ bị nông dân đánh chết.

Trần Dần đã viết bài “Em bé làm văn” gửi cho Giai phẩm mùa Thu để chửi nền giáo dục của ta là đã nhồi sọ cho trẻ em cách viết “tô hồng” từ bé. Nhân câu chuyện một người xe xích-lô bị nổ lốp, Trần Dần còn nói sẽ viết một câu chuyện để lăng mạ một nước bạn và xuyên tạc rằng các nước anh em khác chuyên bán hàng xấu cho ta. Trần Dần chữa bài Thi sĩ máy” đăt tên người cho có ý nghĩa, ký là Châm Văn Biếm (chính là của Như Mai).

Trần Dần tham gia Nhân văn một cách rất khôn khéo, thường giấu mặt, đã viết bài “Không có lý do gì không tán thành trăm hoa đua nở” ký H.L. Thông qua Hoàng Cầm và Lê Đạt, Trần Dần đã góp phần điều khiển Nhân văn một cách chặt chẽ. Trong Nhân văn số 1, chính Trần Dần đã thông qua bài “Con người Trần Dần” của Hoàng Cầm và còn chữa một đoạn theo ý mình cho nguy hiểm hơn. Nhân văn số 2, Trần Dần bàn với Lê Đạt nêu lên xét lại vụ Giai phẩm mùa Xuân và thơ Tố Hữu. Từ số 4 trở đi, tức là từ khi Nhân văn chuyển mạnh sang vấn đề chính trị và bị nhân dân ta phản đối mạnh, Trần Dần lại tham gia Nhân văn tích cực. Theo Trần Dần nói là để giữ vững phần văn nghệ kẻo Nguyễn Hữu Đang và Trần Đức Thảo khỏi choán mất phần văn nghệ. Nhưng cũng theo Trần Dần thú nhận thì “giữ vững phần văn nghệ là chơi một chiến thuật chặt chẽ (jeu serré) cho khỏi lộ rõ âm mưu, cho khỏi bị đánh, cho khỏi vỡ phong trào, để đấu tranh cho thắng. Chương trình văn nghệ không hiền lành gì, mà lại khôn ngoan hơn”.

Sau khi Nhân văn bị đóng cửa cho đến nay thì Trần Dần, Tử Phác, Hoàng Cầm và nhóm Nhân văn – Giai phẩm vẫn tiếp tục chống Đảng, chống Chính phủ và phá hoại chế độ một cách nguy hại hơn. Chúng tung dư luận trong Đảng và Chính phủ ta có hai phe: một phe bảo thủ, độc đoán, quan liêu hiện nay đang chiếm ưu thế và một phe khác cũng chẳng giỏi giang gì nhưng biết điều hơn (có bon sens), phải đánh đổ tập đoàn quan liêu.

Để thực hiện âm mưu đó Trần Dần và bọn đồng loã đã “phục xuống sáng tác” dùng sáng tác để đả kích. Chúng nói với nhau: “Bày biện bàn thờ tổ chức không ăn thua”, dùng ngay các báo chí và nhà xuất bản đã sẵn có, nhất là của Hội nhà văn, cho hợp pháp.

Đi vào sáng tác đả kích thì Trần Dần đã dùng “biểu tượng hai mặt (symbole équivoque) để hiểu mặt nào cũng được, tốt cũng được, xấu cũng được. Trần Dần lại dùng chiến thuật có mức độ (dosé): 8/10 thì ca ngợi chung chung, 2/10 thì đả kích độc địa. Theo chúng thì dùng hai chiến thuật này lãnh đạo biết cũng chỉ “cay” thôi, chẳng làm gì được. Bài “Hãy đi mãi” là làm theo hai chiến thuật đó. Viết cho thiếu nhi, Trần Dần cũng đầu độc các em bằng cách xuyên tạc những người bảo vệ đường lối chính sách của Đảng và Chính phủ, bảo vệ Đảng và Chính phủ và có ý thức phục tùng tổ chức thành những người “nịnh hót như chó ăn cứt”. Viết chuyện “Con vẹt” là để xuyên tạc đả kích cán bộ ta là giáo điều như con vẹt. Trần Dần viết về sửa sai cốt để khoét sâu vào chỗ đau đớn nhất của sai lầm trong cải cách ruộng đất.

Về dịch, Trần Dần đã bàn với Lê Đạt xuyên tạc để đánh vào cấp lãnh đạo mà chúng gọi là tập đoàn quan liêu. Trần Dần viết bài tựa về Mai-a ký tên Hoàng Cầm, cũng như dịch thơ của Bơ-re-sơ đều nhằm ý xấu đó. Trần Dần dịch Crime et châtiment (Tội ác và trừng phạt, tiểu thuyết của Đốt-stô-ep-sky) để gây tâm lý hoang mang và tan rã. Trần Dần lại sưu tầm, biên soạn chú thích và đề tựa “Tiếu lâm” một cách xuyên tạc rất hiểm độc và xỏ xiên.

Về tổ chức thì Trần Dần và bọn đồng loã chia người ra nắm cơ sở ở Hội nhà văn “để ban phát tư tưởng”, để lũng đoạn tư tưởng. Lũng đoạn tư tưởng được thì tất nhiên lũng đoạn được các mặt khác dễ dàng. Đi vào thực hiện, chúng nghiên cứu chỗ yếu nhất của từng người hoặc gãi vào chỗ ngứa nhất của từng người để kích lên. Như đối với Tô Hoài thì Trần Dần đã cho Lê Đạt tâng bốc Tô Hoài lên là “Đương kim vô địch về sáng tác” và khích Tô Hoài viết bài trên báo Văn để chống lại bài Học tập. Như đối với Văn Giáo khi triển lãm xong có yêu cầu Trần Dần viết cảm tưởng về Phòng triển lãm của mình. Trần Dần không viết ngay mà hỏi cảm tưởng Văn Giáo thế nào rồi căn cứ vào ý kiến của Văn Giáo mà viết lại khích thêm vào để xúi Văn Giáo chống lại lãnh đạo. Như đối với Phùng Quán và Phan Vũ thì chủ trương “Chẳng cần xúi giục một việc gì cụ thể, chỉ cần khích một câu là Phùng Quán và Phan Vũ sẵn sàng làm từ mọi việc mà Trần Dần muốn, như Phùng Quán và Phan Vũ đã tự kiểm thảo là trong thời kỳ Nhân văn chờ khi có biểu tình nổ ra là sẵn sàng xung phong vác cờ đi đầu và cầm súng bắn vào Đảng và Chính phủ”.

Tư tưởng phản động của bọn Trần Dần, Hoàng Cầm, Tử Phác thật là có hệ thống. Những hành động phá hoại của chúng trong văn nghệ để đả kích Đảng, Chính phủ và chế độ đã có một tác hại vô cùng nghiêm trọng.

Tại sao trước đây chúng đã có thể đi theo kháng chiến, có chút ít tiến bộ và thành tích, đã được khen thưởng đề bạt khá cao, mà từ ngày hoà bình lập lại chúng lại đi vào con đường phản động một cách cực kỳ nghiêm trọng như vậy?

Trần Dần, Tử Phác phản bội là vì quyền lợi của giai cấp chúng.

Chúng xuất thân là địa chủ, tư sản, chưa vứt bỏ được quyền lợi của giai cấp bóc lột để đứng về quyền lợi của nhân dân lao động. Từ ngày hoà bình lập lại, cách mạng ở miền Bắc chuyển sang giai đoạn quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội đã hoàn toàn mâu thuẫn với quyền lợi của giai cấp chúng. Hiện nay chúng đã trở về lối sống của giai cấp tư sản và quay đầu về với giai cấp cũ. Chúng là phần tử tư sản phản động, không chịu đội trời chung với nhân dân ta trong chế độ ta. Chúng đã từng bàn định với nhau khi không hoạt động phá hoại được nữa thì “vù” đi Nam theo Mỹ-Diệm. Như thế là chúng từ bỏ con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, tử bỏ cả Tổ quốc và nhân dân ta.

Nguồn: Quân đội nhân dân, Hà Nội, 11. 04. 1958 (số 437), tr. 4


(1) Những chữ Pháp mà chúng tôi nêu lên trong bài này là tự mồm chúng phun ra (nguyên chú).

Bình luận

8 Comments (bài “Hồng Cương: Bọn phản bội Trần Dần – Hoàng Cầm – Tử Phác”)

  1. Phùng Tường Vân viết:

    Thưa anh Lại Nguyên Ân,
    Thế thì có nhiều phần là tôi nhớ “anh” nọ ra “anh” kia chăng nhưng cái sự kiện có một ký giả viết một bài tường thuật về sự kiện này mà “tả”kỹ quá chêm cả tiếng tây tiếng u cho ra vẻ trung thực là tôi có được đọc: khi ấy tờ Nhật Báo TỤ DO xuất bản ở miền Nam có cho chạy lại một bài viết hình như của Xuân Diệu thì phải nhằm đánh Văn Cao, bài viết có đầu đề(tựa đề?) là “Văn Cao,tiếng kèn đồng của cách mạng tháng tám cùng các bạn của anh bây giờ nghĩ gì, làm gì?” đánh Văn Cao khá nặng, khá bài bản, nhật báo TỤ DO có cho bài viết một cái”chapeau”trong đó có chi tiết tôi đã thuật mà nay anh vừa dọi cho thêm chút ánh sáng chớ thật sự tôi không có ý “dỡn chơi chơi”. Nhân đây tôi cũng xin thưa anh Ân, trong kho tư liệu quý hiếm giầu có của anh riêng về vụ NVGP này nếu anh có bài viết của Xuân Diệu như tôi vừa nói ở trên thì xin anh cho chạy lại trên talawas được chăng.

  2. Phùng Tường Vân “nghe nói cái anh ký giả viết bài tường thuật này – Hồng Cương – sau đó bị “dũa” nặng lắm vì có kẻ “thọt” rằng anh ta núp dưới cái nhãn tường thuật để gián tiếp chửi Đảng, chửi lãnh đạo”.
    — Xin thưa, nếu không phải là bạn nói diễu chơi chơi thì nên biết thêm Hồng Cương này là ai. Ông Võ Hồng Cương, khi viết bài này, là sĩ quan cao cấp trong cơ quan tuyên huấn Q.Đ.N.D.V.N. Khoảng sau thời gian đánh xong N.V.- G.P., ông ta được cử sang Bộ Văn hóa và Trung ương Hội Liên hiệp V.H.N.T.V.N. tiếp tục làm công tác lãnh đạo cho tới lúc về hưu.
    Có thể nói khá chắc chắn là ông ta đã không hề bị cấp trên trách cứ gì về bài viết này; hơn thế viết bài này còn là nhiệm vụ của ông ta. Có điều là những hành động và lời lẽ của những Trần Dần, Hoàng Cầm, Tử Phác mà (Võ) Hồng Cương dẫn ra trong bài này, có lẽ không do ông ta bịa ra cho các nạn nhân, trái lại, ông ta đã lấy các dẫn chứng đó từ những giấy tờ, hồ sơ mà đến nay, nếu còn cũng chưa hề được công khai hóa.

  3. bigbug viết:

    “Biểu hiện cao nhất của trách nhiệm người viết là thái độ tôn trọng, trung thành với sự thật…” rồi “Sự thật lớn gấp triệu lần bất cứ chỉ thị, lý luận nào…” rồi “không phải viết để vừa lòng tuyên huấn, vừa lòng cấp trên, để có cái danh phục vụ kịp thời…”: 50 năm trước mà các bác đã như vậy rồi, bái phục.
    “Trần Dần đã viết bài “Em bé làm văn” gửi cho Giai phẩm mùa Thu để chửi nền giáo dục của ta là đã nhồi sọ cho trẻ em cách viết “tô hồng” từ bé”: 50 năm sau vẫn y như vậy!
    “Chi bộ họp xét đơn ra Đảng của Trần Dần thấy rằng Trần Dần xin ra Đảng không phải là trường hợp của một người vẫn yêu chủ nghĩa cộng sản, nhưng vì điều kiện bản thân chưa đủ tư cách đảng viên nên phải xin ra Đảng để cho Đảng được trong sạch và khỏi ảnh hưởng đến đảng viên khác” thiệt là mắc cười!
    Tổng kết: qua hơn 50 năm, hơn nửa thế kỷ, gần hết một đời người mà thấy như chuyện thời sự hôm nay, có đáng buồn không! Việt nam ơi Việt Nam, chừng nào “mày” mới khá lên đây?!?

  4. Bắc Phong viết:

    nhóm nhân văn bị tố phản động
    đời người nào cũng rách tả tơi
    sau kiếp nạn phục hồi nhân cách
    đảng vẫn chưa xin lỗi nửa lời

  5. FreeOrDead viết:

    Năm 2007 (49 năm sau bài viết này) có 4 người trong nhóm NVGP được trao tặng Giải thưởng Nhà nước, thì 2 người đã an giấc ngàn thu: Trần Dần, Phùng Quán; chỉ còn Lê Đạt và Hoàng Cầm nhận giải oan sai!
    Bây giờ cũng đâu có gì khá hơn: 700 tờ báo nhất nhất theo lề phải, thảm quá!

  6. Nhỏ Thanh viết:

    Bác ThuanAn

    Trần Cương xưa, Trần Cương nay
    Nói về người khác rất hay gọi là
    “Bọn”, “tên” như thể người ta
    Là cái gì đấy rất là phản đông

  7. ThuanAn viết:

    Thật là mỉa mai.
    Tất cả các luận điệu Hồng Cương đưa ra để buộc tội Trần Dần và những người cùng chí hướng với ông, nay đọc lại thì lại thấy toàn là những lời ngợi ca.
    Sự thật thì bao giờ cũng là sự thật.
    Sự giả dối dù được bọc trong những lớp vỏ dầy cỡ nào thì cũng có ngày bị lột mặt thôi.
    Những Hoàng Cương thời nay cũng không hiếm. Tuy nhiên nếu (chẳng may) đọc phải chúng, tôi chỉ mỉm cười.

  8. Phùng Tường Vân viết:

    Vào những năm khi xảy ra vụ Nhân Văn Giai Phẩm túc là cách nay có trên 50 năm rồi, ngót 1/2 thế kỷ rồi, lúc mà trong Bộ Chính trị còn có những khuôn mặt như Trường Chinh, Lê Đức Thọ,
    Võ Nguyên Giáp… mà “Đảng và chính phủ ta là bọn ngu khờ cầm quyền (l’ignorance au pouvoi)… chế độ ta là cộng sản suy đồi…” Trời đất! nếu ngày nay phải mô tả những khuôn mặt lãnh đạo của nước CHXHCN cùng cái chế độ hiện tại thì không hiểu ngôn ngữ Việt Nam phải “sáng tạo” thêm những hình dung từ như thế nào mới tạm gọi là “phản ánh đúng hiện thực”?

    Ngoài ra tôi nghe nói cái anh ký giả viết bài tường thuật này – Hồng Cương – sau đó bị “dũa” nặng lắm vì có kẻ “thọt” rằng anh ta núp dưới cái nhãn tường thuật để gián tiếp chửi Đảng, chửi lãnh đạo.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>