Tình nghĩa khăng khít
12/05/2009 | 1:00 sáng | 2 Comments
Category: Đời sống, Tạp văn
Thẻ: văn hoá tranh luận
Em ngồi trong song cửa
Anh đứng dựa tường hoa
(Thơ Lưu Trọng Lư)
Xóm tôi ở cạnh xóm Mễ, bên kia đường là xóm Đen, hai góc là hai xa lộ rộng thênh thang có tiếng xe chạy tối ngày. Tinh thần làng xóm ngàn năm văn vật mang từ quê cha đất tổ qua vẫn còn bền chặt tuy không có lũy tre làng, nghĩa là, xóm tôi là một xóm biệt lập, dân trong xóm đầy lòng kiêu hãnh, tự hào bản sắc dân tộc, khinh Mễ, ghét Đen, sợ Mỹ trắng. Nói tóm lại, nghĩa là xóm tôi không chơi với ai, không ai chơi với mình, và không ai chơi với ai.
Thật ra chộn rộn trong xóm cũng có người này chơi với người kia, và cũng có bè này nhóm nọ. Trong xóm tôi có một anh hàng phở thỉnh thoảng bốc đồng phát ngôn bừa bãi, anh có một chút ngu, một chút vui tính, một chút bầy hầy không biết quí lời nói. Một bữa trưa mùa đông đẹp trời, anh ngồi bên song cửa, anh dựa bức tường hoa, anh tương ra một câu xanh rờn, vô cớ chê thần tượng của chị ca sĩ karaoke thường giúp vui miễn phí cho cả xóm vào những đêm mưa mèo gào. Thế là có một màn cãi nhau chí chát. Nếu chỉ như thế rồi ngưng thì mọi việc đã êm xuôi, chả có gì để nói, và xóm tôi lại đều đều đi vào sinh hoạt kiếm cơm hàng ngày. Nhưng trời bất dung gian, hoặc là Chúa không muốn bình an dưới xóm. Vì thế ông bình luận gia đài phát thanh sống bên kia hẻm chõ miệng qua khệnh khạng móc lò anh hàng phở, đúng lúc ấy chị chủ báo – thật ra là làm cái gì đó cho tờ báo chợ quăng đầy đường – te tái đi làm về, chị chủ báo vốn thích anh hàng phở, vì thế chị giũa cho ông bình luận và chị karaoke một tràng tối tăm mặt mũi. Chị làm báo nên chữ nghĩa có thừa. Nếu chỉ như thế rồi ngưng thì mọi việc cũng tạm được, cũng bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đằng này gần như tất cả các đại gia trong xóm từ từ bước ra cửa, từ từ nhào vô bãi chiến trường gió tanh mưa máu. Một bên theo phe anh hàng phở, bên kia theo chị karaoke. Thanh niên, thiếu nữ xóm tôi chạy trước, tôi thuộc loại có chút máu văn nghệ ngồi lê đôi mách ở lại nghe muốn điếc con ráy nên bỏ chạy sau, đi coi xi nê, phim “Hiệp sĩ mù đại chiến Độc thủ đại hiệp”, hay vô cùng.
Đến tối tôi về đến nhà thì được ông học giả bách khoa ở bên cạnh thuật lại là hồi chiều trong xóm có đại chiến. Ông học giả cho biết nguyên cớ là vì anh hàng phở để chó chạy rông rồi ỉa ở đầu ngõ, bà chủ tịch hội đoàn đạp cứt chó nên bà tức mình liệng cái quần lót mới mua ở Kê-mạc lên mặt anh hàng phở. Ủa, sao kỳ vậy ta? Mới hồi trưa là chuyện cãi nhau giữa anh hàng phở với chị karaoke, bây giờ lạc đề thành chuyện bà chủ tịch hội đoàn đạp cứt. Thì ra nhân thể vụ rắc rối rất chính đáng và có chất lượng cao hồi trưa, toàn thể quốc dân đồng bào xóm tôi nhào ra tính sổ quá khứ, bao nhiêu ân oán giang hồ đem ra thanh toán hết. Ồn ào còn hơn tiếng còi xe ngoài đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Thiệt là ô nhiễm không khí, sống hết nổi. Chó của anh hàng phở ỉa bậy là chuyện xảy ra hà rầm, ai cũng biết, ai cũng chửi, chửi từ mấy chục lần chửi trước qua lần chửi này, và sẽ đợi chửi tiếp trong lần chửi kỳ sau. Nhưng bà chủ tịch hội đoàn đi mua quần lót ở Kê-mạc là chuyện mới, vì xưa nay bà cứ luôn miệng nói mình bận đồ xịn từ trong ra ngoài, đâu có thèm vô tiệm Kê-mạc bình dân, rẻ tiền làm cái gì. Trận chiến hôm nay đã tạm ngưng, nhưng trong lần đại chiến kỳ tới bảo đảm thể nào cũng sẽ có người đem ra bêu rếu sự tích hôm nay bà chủ tịch hội đoàn đi mua cái nịt vú ở chợ trời.
Khi dân xóm tôi chửi nhau, đâu có mấy người cần lý lẽ làm chi, ai là bạn thì bênh, ai là kẻ thù cũ hoặc ấm ức từ lâu thì chửi. Chân lý luôn luôn nằm bên phe ta, lẽ phải của phe ta tất thắng, cầu trời khấn phật cho tụi nó trúng gió chết hộc máu. Chưa kể những ngón đòn độc hồi xưa tụi ác ôn côn đồ ở xóm cũ dùng để hành hạ mình ra sao, bây giờ qua ở xóm này lại đem ra sử dụng với nhau có phần còn nhuyễn hơn côn đồ. Một trong những ngón hiểm là đánh hội đồng, lập bè lập đảng hè nhau đánh bú xua bất kể đúng sai, bất kể chuyện gì. Tinh thần đoàn kết phe đảng, bạn bè đồng chí trong xóm hiện ra rõ rệt nhất giữa anh hàng phở và chị chủ báo. Hễ anh hàng phở làm gì mích lòng ai trong xóm là có mặt chị chủ báo đứng ra bênh, bênh vô tội vạ: “Anh hàng phở là bạn tui, tui phải binh”. Hễ chị chủ báo bị ai làm mích lòng là có mặt anh hàng phở đứng ra cự nự, cự nự vô hồi kì trận: “Chị chủ báo là bạn tui, tui phải binh”. Hỏi: “Nói như vậy làm sao mà coi cho được?” Đáp: “Coi cho được cái gì? Bạn tui thì tui phải binh chứ”.
Một bữa nọ, mùa hè nóng hầm hầm, không ai ngồi bên song cửa, không ai dựa bức tường hoa, thằng con đời chồng cũ của chị chủ báo bỗng dưng giựt đồ chơi, rồi xáng cho thằng con đời vợ cũ của anh hàng phở một bạt tai muốn sái quai hàm. Như vậy là lệ ứa, như vậy là cách xa. Như vậy là thằng nhỏ khóc um trời, chạy tuốt từ đầu xóm về tới giữa xóm để méc ba nó đang nằm lai rai ba sợi một mình. Như vậy là anh hàng phở hầm hầm qua nhà chị chủ báo, cằn nhằn: “Con chị giựt đồ của con tui rồi đánh con tui”. Đáp: “Giựt cái gì, đánh hồi nào?” Than một tiếng: “Nói như vậy làm sao mà coi cho được?” Đáp: “Coi cho được cái gì? Con tui thì tui phải binh chứ”. Ngoài rạp chiếu phim “Sữa rừng thay sữa mẹ”, hay hết biết.
Của đáng tội, tình nghĩa khít rịt kiểu đó thì thể nào cũng có ngày phải xảy ra chuyện thẳng giò đá đít nhau.
Bình luận
2 Comments (bài “Tình nghĩa khăng khít”)
Bác Phạm Văn nì,
Hóa ra, xóm của bác cũng từa tựa cái xóm của tớ. Có điều, cái xóm của tớ trông ra nó nề nếp hơn của bác một tẹo (bác bỏ lỗi cho, bác nhé, anh em thì xin cho tớ khoe khoang tí). Số là thế này, sau một thời gian “nời qua tiếng nại”, hừng hực những “ní na ní nuận”, các bậc to mồm lớn tiếng trong xóm tớ đã đến một phương án tối ưu: các vị ấy không còn phải dùng đến câu cú, “ní nẽ” dài dòng văn tự nữa, mà họ đã mã hóa, rút gọn các điều bênh, chống ra thành những “từ khóa” (hình như tây nó gọi là key words ấy, thưa bác). Sự ngắn gọn này nó dễ nhập tâm, dễ khơi gợi như thế nào ấy, cho nên giờ thì chỉ cần nghe mấy cái từ ấy khua lên là khối người bỗng dưng mày cau mắt trợn, chân tay nếu không gồng cơ bắp, nắm đấm vung vẫy thì cũng co giật, trông ghê lắm.
Tội nghiệp là thế này bác ạ, không phải cái sự co giật hay sùi bọt mép kia nó chỉ xảy ra ở những nhà “lãnh đạo” của xóm, mà nó còn xảy ra cho những người vẫn chôn chặt trong lòng những u uất, bức bối của những va chạm, thương tổn trong quá khứ. Đấy, cứ như nghe tiếng chuông là dịch vị nó tứa ra, tức thì.
Xin lấy một ví vụ mỏng manh và nhỏ xíu như cái quần lót Kê-mạc mà bác dẫn ra đí. Chỉ cần phất phơ nó vài phát là khối người đã đầm đìa những lệ hay hứng khởi mừng vui, ca múa. Trông thương lắm, bác ạ !
Ha ha ha, great, hay của nó.