Kính gửi Mr. Do
04/05/2009 | 10:12 sáng | 3 Comments
Category: talaCu
Thẻ: súng > Tư tưởng

Chiến sĩ không bao giờ chết, chỉ mờ dần
Bác Do thân kính.
Em làm mấy vần thơ [sắc màu tháng tư, 3.5.2009] cho lẹ, vì em viết chậm hơn, mà bác đọc lại biến nó thành bãi chiến trường. Chết thật.
Nói thật với bác, cả đời em chưa bao giờ cầm súng. Bây giờ có cho súng em cũng chẳng biết nạp đạn hay bóp cò ở chỗ nào. Bà xã của em từng là du kích huyện Củ Chi nên rành chuyện này hơn em nhiều.
Nói chuyện súng đạn để uýnh nhau, em hiện chỉ có khẩu súng nước và khẩu Sony 10-MP do Nhật viện trợ, đi đâu cũng phải kè kè bên hông để phòng thân, sợ bị ám sát.

Tư tưởng Mao Trạch Đông?
Súng ống của em không tối tân bằng các loại súng M-16 mà mấy anh lính Mỹ đã dùng ở chiến trường Việt Nam hay ở Iraq, Afghanistan ngày nay. Súng của em không có ống nhắm, không trang bị tia hồng ngoại tuyến, không liên thanh tự động, nhưng bắn đâu trúng đó vì thế mà bác và độc giả mới được xem những chiến lợi phẩm em thu lượm về, đem triển lãm để khoe chiến công.
Tuy em không có súng, không có quân để chỉ huy, nhưng vừa rồi đây trong trận chiến “Blogger” em cũng được lên chức đặc cách tại mặt trận. Tuy chưa được làm tổng tư lệnh “Chiến dịch Hồ Chí Minh”, nhưng em tự phong cho mình làm “Tổng biên tập Chiến dịch cải tạo tư tưởng”.
Bản doanh của em đặt tại Buivanphu.wordpress.com.
Mời bác hôm nào rảnh ghé chơi, ta uống bát nước chè xanh, bàn chuyện binh pháp của Tôn Tử, Ché, Patton, Văn Tiến Dũng, Võ Nguyên Giáp, Clausewitz, hay tư tưởng Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông.
Tiện dịp em đưa bác đi thăm quê hương đồng khởi của em.

Quê hương đồng khởi của em
Sau khi nhận được mấy lời của bác, em lại nhận được tiếp viện từ mật khu Ba Tơ, Quảng Ngãi, quê hương của kẹo mạch nha, nơi bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm đã anh dũng hi sinh.
Như thế thì “Cuộc chống Mỹ, cứu nước của nh/zân ta dù fải kinh qua zan khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn. Đó là điều chắc chắn”. Em mượn lời di chúc của Bác để động viên tinh thần của em cũng như bác.
Vì tư tưởng mạnh hơn súng. Bác đồng ý với em chứ?
© Buivanphu 03.05.2009
Bình luận
3 Comments (bài “Kính gửi Mr. Do”)
Mr. Do có câu hỏi đúng. Vì sao hận thù vẫn còn ở lại?
Có phải vì những kẻ đang cầm quyền tại VN nặng đầu óc hận thù?! Phải chăng nếu tách sự hận thù ra khỏi trí não họ thì họ chẳng còn là CS?! Họ vẫn còn muốn hướng dẫn và nuôi dưỡng sự thù hận đó trong lòng hơn 80 triệu dân trong nước. Họ có đầy đủ mọi phương tiện trong tay và những chuyên viên già dặn kinh nghiệm để làm chuyện đó.
Tôi xin phép nhắc lại nếu họ không hận thù (đôi khi hoang tưởng) và dùng sự thù hận đó tạo ra cái cớ để kiểm soát, để đè đầu cưỡi cổ dân, họ sẽ chẳng là CS.
Nếu họ thay đổi trước mắt là lối suy nghĩ của mình thì sự thù từ phía bên ngoài nhắm vào họ (chứ không phải vào đất nước dân tộc VN) sẽ giảm thiểu và đi đến chỗ triệt tiêu. Dù sao đồng bào ở nước ngoài ít nhiều cũng muốn dân chủ được thực hiện tại VN mà họ thì luôn luôn xem dân chủ là kẻ thù.
Xin được trả lời: Là tại vì “những vết tích” vẫn còn, chưa phai.
Sáng ni vô mạng, thấy tên mình hiện lên trang nhất, sướng rơn cả người.
Bác Phú ưu ái lăng xê em nguyên một bài khiến em không khỏi đôi phần áy náy.
Dưng mà, khi đọc bài thơ của bác, em chợt nhớ tới bài này, được đọc cách đây vài năm, của tác giả Linh Phương:
Tôi xin được hỏi đồng bào của tôi
Những người lính Bắc Việt chết – đều được trở về nhà
Những người lính Mỹ chết – đều được trở về Tổ quốc
Những người lính Việt Nam Cộng hòa chết – vẫn còn nằm nơi rừng thiêng nước độc
Còn nằm bên núi đá lạnh căm căm
Đâu là nhân bản – đâu là nhân văn
Đâu là người Việt Nam cao thượng
Đâu là người Việt Nam anh hùng
Sao nỡ để tồn tại những điều oan trái?
Tôi xin được hỏi đồng bào thân yêu của tôi ở hải ngoại
Tôi xin được hỏi đồng bào thân yêu của tôi ở quê nhà
Ba mươi hai năm cuộc chiến trôi qua
Vì đâu hận thù vẫn còn ở lại?
Linh Phương
Em cũng nhớ tới một bài mới đây của ông Nguyễn Hữu Liêm, bên Đàn Chim Việt (Trở lại quận Cam: Nơi cánh cửa thứ nhất).
Đọc thêm bài của bác (Phú), em thấy đúng là nhiều người Việt mình (cả trong lẫn ngoài nước) vẫn còn kẹt lại ở những cánh cửa của quá khứ. Vẫn còn chống nhau vì cờ đỏ – cờ vàng, vì hận thù chưa giải.
Em ít chữ, nên chi mượn lại câu hỏi của bác Linh Phương:
“Tôi xin được hỏi đồng bào thân yêu của tôi ở hải ngoại
Tôi xin được hỏi đồng bào thân yêu của tôi ở quê nhà
Ba mươi hai năm cuộc chiến trôi qua
Vì đâu hận thù vẫn còn ở lại?”