talawas blog

Chuyên mục:

Trần Văn Tích – Miễn cưỡng trả lời ông Phong Uyên

20/08/2010 | 5:00 sáng | 8 Comments

Tác giả: Trần Văn Tích

Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Tôi thực tình không biết là có nên tiếp tục trao đổi cùng ông Phong Uyên nữa hay không. Tôi đã nói là tôi chưa đọc Un Excommunié tôi viết bài về ông Nguyễn Mạnh Tường không phải nhắm vào sách đó. Nhưng ông Phong Uyên vẫn tiếp tục mang sách đó ra phân tích dông dài để nói chuyện với tôi. Vì chưa đọc Un Excommunié nên tôi viết về ông Nguyễn Mạnh Tường dựa vào hai tài liệu, mà một là của ông Đinh Từ Thức nhan đề “Nguyễn Mạnh Tường bị cáo. Tôi đã nói rõ như vậy ngay từ những hàng chữ đầu tiên của bài “Hiện tượng Nguyễn Mạnh Tường. Bài viết của ông Đinh Từ Thức đã được đăng trên nhiều diễn đàn và trang web, ngay talawas cũng đã đăng ngày 20.04.2010. Nhưng – lại nhưng – ông Phong Uyên vẫn chưa đọc bài đó để nói chuyện với tôi. Thật là một tình huống ngộ nghĩnh. Bên này chưa đọc Un Excommnunié, bên kia chưa đọc “Nguyễn Mạnh Tường bị cáo mà vẫn cứ “bị” phản hồi rồi tái phản hồi!

Tôi cũng nói rõ là bài viết “Hiện tượng Nguyễn Mạnh Tường” của tôi chỉ có một tiêu điểm: phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Tường tại Hội nghị Luật gia ở Bruxelles năm 1956. Những lời phát biểu khác của ông Nguyễn Mạnh Tường, những chữ ông Nguyễn Mạnh Tường dùng tại những địa điểm khác, vào những thời điểm khác, không thuộc phạm vi và nội dung bài Hiện tượng Nguyễn Mạnh Tườngcủa tôi.

Tôi rất bất bình về ba vấn đề ông Tường nêu ra tại Bruxelles. Sau đây tôi sẽ phân tích chi tiết ba vấn đề đó.

Vấn đề thứ nhất

Ông Phong Uyên cho biết ông Nguyễn Mạnh Tường đã nói và viết như sau: máu của những người không màng nguy hiểm cho mạng sống của mình vượt sông (Bến Hải, TVT chú) để bị chết dưới làn đạn của những tàu tuần tiễu.”

Bình luận lập luận này của ông Nguyễn Mạnh Tường, chính ông Phong Uyên – chứ không phải ai khác – nêu ý kiến: “có tàu nào được phép của Ủy hội Quốc tế tuần tiễu trên sông?”

Nếu tôi hiểu đúng tiếng mẹ đẻ thì ông Phong Uyên đã phang cho ông Nguyễn Mạnh Tường một cú đau điếng! Có phải thế không ạ, thưa ông Phong Uyên?

Vấn đề thứ hai: chuyện lê máy chém

Tôi không hề bảo rằng ba chữ “lê máy chém“ đã được ông Nguyễn Mạnh Tường sử dụng. Tôi không hề đặt ba chữ đó vào trong ngoặc kép như khi trích dẫn những câu, những ý của chính ông Nguyễn Mạnh Tường. Vậy tại sao ông Phong Uyên lại hỏi vặn tôi là trong tiếng Pháp ba chữ đó được diễn dịch như thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Tường viết: “Cái máy chém đó (…) còn dùng để chém đầu những người con yêu nước đang đấu tranh để thống nhất Tổ quốc, để khủng bố dân lành và để trấn áp lòng yêu nước của họ.” (trích theo Đinh Từ Thức)

Nếu ông Phong Uyên vì muốn bênh vực ông Nguyễn Mạnh Tường mà không muốn hiểu nội dung câu văn vừa trích dẫn mang hàm nghĩa “lê máy chém“ thì tôi là người đầu tiên xin ông cho phép được thừa nhận quyền của ông.

Vấn đề thứ ba: gây cảnh chia đôi đất nước

Tôi bảo rằng miền Nam không gây cảnh chia đôi đất nước mà chính miền Bắc gây nên cảnh đó. Ông Nguyễn Mạnh Tường thuộc phe miền Bắc nhưng lại dùng văn chương hoa lệ, từ ngữ thông thái để mô tả cảnh đất nước qua phân, dân tộc đau khổ. Nếu tôi dùng các thành ngữ “vừa đánh trống vừa ăn cướp”, “vừa ăn cướp vừa la làng” để chỉ thái độ đã làm việc sai trái lại to tiếng mạt sát kẻ khác để đánh lạc hướng dư luận; thì ông Phong Uyên có đồng ý không? Chuyện áp lực Tàu hay áp lực Mỹ trong vụ ký Hiệp ước Genève không thuộc nội dung bài viết “Hiện tượng Nguyễn Mạnh Tường.

A. Gide có gia nhập Đảng Cộng sản không? Philippe van Tieghem trong Dictionnaire des littératures, D-J, Presses Universitaires de France, 2è édition, 1984, Paris, ghi ở mục từ Gide, trang 1536, hàng chữ số 9 từ trên xuống: “(…) Gide se rapproche du communisme et s’inscrit au parti (…)” Theo ông Phong Uyên, Gide “chỉ là người có óc xã hội vị tha chống thực dân“? Trong Les Grands Auteurs Francais, XXè Siècle, Édition mise à jour et augmentée 1900-1995, Bordas, Paris, André Lagarde và Laurent Michard  viết nơi trang 281, dòng 16-17, từ trên xuống: “(…) la présence de Gide au Congrès mondial pour la paix (1932) comme son soutien au communisme militant ont vraiment représenté des événements pour le monde intellectuel de son temps.” Lời bàn của Trần Văn Tích: cái monde intellectuel này có vẻ không bao gồm ông Nguyễn Mạnh Tường.

Ông Phong Uyên bảo: “Ông Nguyễn Mạnh Tường có khi nào nói sang Âu châu và đi nhiều nước khác để nghiên cứu bao giờ đâu?” Ông Nguyễn Mạnh Tường có nói chuyện này hay không thì quả tình tôi không biết. Nhưng ông Nguyễn Thanh Giang nói vậy. Ông Nguyễn Thanh Giang viết: “Ông (Nguyễn Mạnh Tường, TVT chú) đã bỏ ra năm năm trời đi tham quan và nghiên cứu các nước châu Âu: Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập…” Vậy ông Phong Uyên có thể vui lòng chuyển câu hỏi của ông đến ông Nguyễn Thanh Giang không ạ? Chứ phần tôi thì đã ghi rõ ràng là tôi theo dõi hành trạng ông Nguyễn Mạnh Tường dựa vào bài chủ của ông Nguyễn Thanh Giang và phần chú trong bài của ông Đinh Từ Thức. Chứ không phải dựa vào Un Excommunié!

Tôi kể rằng ông bố vợ tôi, tuy chẳng hề là trí thức, cũng biết ngay tức khắc ông Hồ là ai. Tôi chỉ muốn nói là một người dân thường sinh sống tại Hà Nội vào những ngày tháng Tám năm 1945 đều biết ông Hồ là cộng sản. Và rõ ràng ông bố vợ tôi không hề cô đơn trong nhận thức vào thời điểm đó.

Về giá trị đích thực của luận án của ông Cao Huy Thuần, tôi đã nói là tôi đồng ý với sự đánh giá của ông Phong Uyên, ông còn nhắc lại làm gì nữa?

Một vài người, trong số có cả ông Phong Uyên, trách tôi để yếu tố “chống cộng” lấn lướt yếu tố “trí thức” khi lập luận, nhận định. Tôi xin minh xác: tôi không hề nhận mình là trí thức nhưng đã hơn một lần bảo mình chống cộng. Chống cộng với nghĩa chống tàn ác, chống ngu si, chống đểu giả, chống những điều tồi tệ khác nữa. Và tôi mãn nguyện với cái mác chống cộng thay vì bị mang cái nhãn trí thức.

Với tâm trạng đó, tôi xin thú nhận là mình đã ăn gian như sau: tôi biết có tài liệu ghi rằng Gide không gia nhập Đảng Cộng sản. Nhưng tôi đã chọn dẫn chứng do Philippe van Tieghem cung cấp.

© 2010 Trần Văn Tích

© 2010 talawas

Bình luận

8 Comments (bài “Trần Văn Tích – Miễn cưỡng trả lời ông Phong Uyên”)

  1. Trầm Kha viết:

    @Lê Anh Dũng:
    Vâng, cảm ơn bác Lê Anh Dũng đã nhắc nhở.
    Bác sĩ Trần Văn Tích mà là “anh em đánh cá” chắc em đây chỉ có nước độn thổ. 😉

  2. Trầm Kha viết:

    @Trần Văn Tích:
    Vâng, thế thì đó là lỗi lầm của tại hạ.
    Kính thỉnh tiền bối rộng lượng khoan thứ cho tại hạ hèn kém & hẹp hòi.
    Kính thỉnh

  3. Lê Anh Dũng viết:

    Nói sai hay viết nhầm thì lẽ tự nhiên là tìm cách sửa chữa làm cho minh bạch. Có gì mà phải tự vái?!! Chả lẽ thông lệ lại là biệt lệ?

    Hồi xưa đi vượt biên, ở chung với anh em đánh cá, không biết tôi ăn nói múa may sao đó, mà thấy ánh mắt họ nửa thương hại, nửa kinh ngạc trước những “quái chiêu” của tôi.

  4. Trần Văn Tích viết:

    Thưa ông Trầm Kha,
    Xoay quanh câu chuyện về nhân vật lịch sử Nguyễn Mạnh Tường, tôi đã có dịp nhắc đến Gide. Theo một nhà biên khảo văn học Pháp thì Gide từng ghi tên gia nhập đảng cộng sản. Tuy nhiên cũng có tài liệu bảo Gide không có làm việc đó. Sau khi ghi nhận vào bài viết của mình chi tiết Gide vào đảng cộng sản Pháp, tôi không muốn ăn gian bằng cách lờ đi chuyện có thể Gide không làm việc này nên trước khi chấm dứt bài viết hồi đáp ông Phong Uyên, tôi đã, như từng trình bày với ông, tự động tự giác, chủ động chủ tâm ghi thêm chi tiết liên hệ. Trước sau không hề có bất cứ ai phát hiện ra rằng tôi đã nói sai, viết nhầm khiến tôi đành phải thú thực là mình ăn gian. Tôi thấy nên nói năng cho rõ ràng thì tôi nói năng cho rõ ràng, thế thôi; chứ thực ra “nào ai có khảo mà mình lại xưng!”.

  5. Trầm Kha viết:

    @Trần Văn Tích:

    Kính thưa Bác,

    Bác có thể gọi tôi là con hay cháu cũng không có gì quá đáng đâu ạ!
    Tôi mạo muội nghĩ rằng bác, ít nhất cũng đáng bậc cha chú của tôi.
    Cha tôi, nếu còn sống, năm nay ông đã ngoài 80. Và tôi thuộc phái nam, không phải nữ, thưa bác Tích. (Việc xưng hô của dân Á Đông ta sao vất vả quá thể, bác nhỉ!)
    Dù thế nào, cũng mạn phép bác để chúng ta cứ xưng hô với nhau như cũ, ít nhất là trong khi đối chất hoặc tranh luận. Còn hơn là: Bác với các chú, Bác với các cháu, hay Bác cháu ta… (Điều này ‘cháu’ tin là ‘Bác’ sẽ ‘nhiệt liệt hoan nghênh’.)

    Bây giờ, tôi xin vào việc:
    Trước tiên, không lúc nào tôi quên người tôi đang muốn chất chính và mong nhận được hồi đáp trực tiếp là một người đáng kính: tuổi tác là một đàng, học vị và thực học đã thể hiện qua các bài viết là đàng khác.
    Song tôi cũng không cho phép mình vì thế mà quên đi sự thẳng thắn nhất thiết trong việc truy cầu lẽ phải trong khi chất chính.
    Tôi luôn cố gắng giữ được cả 2 điều trên trong cả hai phản hồi trực tiếp đến bác. Và tôi rất lấy làm sung sướng được bác chiếu cố, chẳng những bằng một phản hồi trực tiếp, mà còn bằng một phản hồi đầy trân trọng và thẳng thắn, đúng như ấn tượng ban đầu tôi đã có về bác, qua từng bài viết của bác.

    Trả lời các vấn đề bác nêu:
    1. Vâng, thưa bác, tôi cũng không mong bác công nhận là GIỐNG “hẳn” đâu ạ. Cảm ơn bác vì bác đã dùng chữ “hẳn” rất đắt trong trường hợp này (cả về cách bác chọn vị trí trước chứ không phải sau chữ “GIỐNG” như tôi vừa dùng). Cảm ơn bác vì bác đã trả lời “Không hẳn GIỐNG”; chứ lỡ chẳng may, câu trả lời của bác mà có chữ KHÁC thì không biết tôi sẽ phải vất vả đến thế nào!

    Về việc “tự động tự giác khai ra…”, nếu tôi nhớ không lầm, thì bác chỉ làm việc đó sau khi bài của bác Phong Uyên xuất hiện cùng với nhiều phản hồi của các bác khác, đối với bài của bác PU và có lẽ, với một bài khác nữa, đã trình ra chính cái điều mà bác “thú nhận” sau này. Vâng, nếu các điều vừa nêu trên đây là đúng, thì bác đã “tự động tự giác” “thú nhận”, mặc dù (các) bác kia không hề gán cho bác hai chữ “ăn gian”.

    2. Bác đã từng dám “góp ý qua một phản hồi” rằng “có bài được đăng trên talawas chưa đủ để được xếp loại là trí thức” thì tôi thấy, bỏ qua mọi yêu cầu khác, tôi xin thưa, theo ngu ý của tôi, cái dũng khí đó chính là điều minh định một người có phải là trí thức hay không.

    3. Bác đã quá lời khi bác dùng hai chữ “ban khen” cho kẻ hèn này. Tôi đã mang máng cảm thấy điều tương tự giữa Việt Nam và Đức, song nhu cầu muốn đối chiếu với nhiều mô hình khác của các nước khác gần giống Đức đã lấn át tôi, trước cảm giác bác đã quá nhanh chóng đi đến một và chỉ một mô hình trong câu cuối. Cảm ơn bác đã làm rõ và nhắc nhở tôi chú ý đến điều đó.

    Giờ thì phần việc chất chính, truy cầu, và phúc đáp đã xong.
    Cháu xin nghiêng mình kính bái bác và chúc bác an khang & trường thọ.

    Kính bái,
    Trầm Kha

  6. Trần Văn Tích viết:

    Thưa Ông/Bà Trầm Kha,
    Không hẳn GIỐNG đâu Ông/Bà ạ. Tôi tự động tự giác khai ra chuyện ăn gian. Ông/Bà có nghĩ rằng người cộng sản cũng hành động như thế không?
    Trước đây ông Trương Nhân Tuấn có cho đăng trên talawas một loạt bài về trí thức. Tôi có góp ý qua một phản hồi. Theo ngu ý, có bài được đăng trên talawas chưa đủ để được xếp loại là trí thức.
    Nhân tiện xin được muộn màng bày tỏ lòng tri ân Ông/Bà đã có lời ban khen bài viết về Hội Nhà văn Đức. Tuy nhiên xin được trình bày cùng Ông/Bà là chỉ Việt Nam và Đức mới bị chia cắt rồi bị/được
    thống nhất chứ các nước Dông Âu và Liên Xô thì không như vậy.
    Trân trọng

  7. Trầm Kha viết:

    @hoang:
    Vâng,
    Thế cái việc thực thi chức năng trí thức (tức là làm công việc thuộc trí thức, như đăng bài viết của mình lên talawas, chẳng hạn) mà “không hề nhận mình là trí thức” – hay thuộc hàng/giới trí thức – để cho phép mình “ăn gian” một chút, và chỉ “thú nhận” khi không còn cách nào khác, thì có tội gì không ạ?

    Và, thưa bác Trần Văn Tích,
    “chống cộng với nghĩa” chống mọi “điều tồi tệ” (mà mình cho là) lớn lao bằng cách sẵn sàng phạm những “điều tồi tệ” (mà mình cho là) nhỏ nhặt thì đó là CHỐNG cộng, hay GIỐNG cộng vậy ạ?

    Kính.

  8. hoang viết:

    Tôi thích cái thẻ (tag) chính xác của bài này -“Chuyên mục: Chính trị – Xã hội
    Thẻ: Nguyễn Mạnh Tường > Vai trò của trí thức”
    Công nhận NMT là trí thức và bàn về đóng góp của NMT trong “Hiện tượng Nguyễn Mạnh Tường“ và qua lịch sử VN. Kết quả hay hậu quả các trước tác của NMT được thể hiện trong lịch sử. Khi bàn về đóng góp của Marx cho nhân loại, nhiều người không đọc Das Kapital, trừ phi muốn tầm chương trích cú để Marx được bớt tội và Lenin cùng Stalin thêm… tội vì không theo đúng sách Marx. Như thế là Marx mang thêm tội trí thức viết sách tồi.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>