Đỗ Kh. – Đường xa hương phấn: Áo Môn (Trung Quốc). Kỳ hai
26/02/2010 | 7:45 sáng | 3 Comments
Category: Sáng tác
Thẻ: Người Việt ở Macau
Cho đến khi trở về chủ quyền Trung Quốc (năm 1999), thì Macau là một thị trấn lẻ ép nách một Hong Kong hoành tráng và mỹ lệ. Hai chị em thì Hong Kong lấy chồng Anh và trúng thi người mẫu, còn Macau là cô bé lọ lem lấy chồng Bồ, người toàn là những mùi cá bacalao. Lãnh thổ 28 cây số vuông này sống về kỹ nghệ xuất khẩu quần áo và giày dép, cửa biển Châu Giang đong đưa những thuyền buồm thấp thoáng chiều hôm. Phố cổ xanh đỏ những màu vôi thuộc địa, chỉ cuối tuần nhộn nhịp lên nhờ khách Hong Kong sang đây đen đỏ. Macau có vài sòng bạc, thì cũng đèn chớp nháy nhưng buồn như một phố quận bang Nevada. Vào lúc đó chưa có trường bay, đến Macau từ nước ngoài chỉ có bằng đường thủy từ Hong Kong, tàu khách ra đến hải phận quốc tế là đã bắt đầu bán vé loto! Hong Kong cấm thì Macau đổ hồ, được thế giới biết đến nhờ mỗi năm một kỳ đua xe con Grand Prix và quần bò Levi’s (made in Macau vào một dạo). Mấy cái quán trọ pousada trên đảo Coloanne khuất tất được tạng du khách vô cùng thanh lịch giấu như là bảo vật, để họ ngồi ăn gà nấu kiểu Angola (!) với rượu nho Douro mà lạc hồn vào lịch sử của thời mà nha phiến cũng phải cần đến chiến tranh (nói gì sau này dầu hỏa).
Nhưng Macau lọ lem là chuyện thời xưa, tức là chuyện của hai mươi hay chỉ mới mười năm về trước. Hạ cờ Bồ xuống và kéo cờ Trung Quốc lên bến cảng, đến năm 2002 thì ông Bảy Viễn Stanley Hồ mất độc quyền Đại Thế Giới. Các tập đoàn Casino Mỹ đổ vào, Sands, Rio, Venetian, MGM, Wynn, biến Macau thành một tiểu Las Vegas. Nói chính xác, biến Macau thành một đại Las Vegas. Năm vừa qua, số doanh thu bài bạc ở đây là 7 tỉ USD, còn ở Las Vegas là 6 tỉ. Dân cư Macau tăng lên thành nửa triệu và chỉ riêng doanh thu từ cờ bạc như vậy đã là 14.000 USD/năm cho một đầu người. Lãnh thổ này trong thập niên qua có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, đến 16-17% một năm. Năm 2008 khủng hoảng toàn cầu, à thế thì tăng trưởng có 12% thôi! Nhu cầu lao động cũng tăng theo, lãnh vực xây dựng, lãnh vực du lịch, và phải nhập từ nước ngoài.
Lý do gì Macau không nhập lao động từ bên kia cửa khẩu (Trung Quốc), mặc dù hẳn là không thiếu đâu, thì tôi không hiểu. Hiện nay, gần một nửa dân cư Áo môn là sinh ra tại Đại Lục và tuy qua lại du lịch, để mua sắm trong ngày hay để đánh bài đối với người Trung Quốc khá dễ dàng thì ở lại đây lao động chắc là rất khó. Việc này Macau lại ưu tiên cho người Việt, người Indonesia, Philippines… tức là người lạ. Người lạ thì dễ kiểm soát, dễ đuổi đi hơn là người đồng hương Phúc Kiến, Quảng Đông? Tôi không biết. Hay là họ dễ chấp nhận thiệt thòi hơn là Anh Cả? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng đối với lao động từ Việt Nam sang, thì đây là một trời cách biệt về thu nhập.
Tôi xin lỗi các Việt kiều Mỹ ở đây (và Việt kiều các cái). Macau cũng có tỉm xấm như Hoa Kỳ nhưng theo World Bank thì năm 2008, GDP (Tổng sản lượng nội địa) bình quân của Macau tính theo PPP (Mãi lực tương đương) là 59.451 USD, so với Mỹ là 46.716 USD. FMI, CIA World Factbook lại ước lượng thấp hơn đôi chút, nhưng tính cách nào thì Macau cũng ngang với Tây phương, Pháp, Đức hay Nhật Bản, và cao hơn mẫu quốc cũ là Bồ có đến gấp rưỡi.
Như đã thấy ở trên, lương công nhật xây dựng của thợ vịn là 100 USD, bằng đúng với lương này (làm chui không khai) tại Bolsa bang Cali. Lời ở chỗ là xíu mại và nghêu xào dầu hào rẻ hơn; cuốc xe buýt chẳng hạn có 40 xu thay vì 1 đồng 50 ở Mỹ; tiền thuê nhà, điện nước cũng vậy. Đồ dùng nhập vào, từ túi đầm Vuitton, điện thoại Samsung hay đồng hồ Thụy Sỹ thì Macau là một cảng không thuế. Khác hẳn với 30 năm về trước, khi mà chẳng ai muốn định cư ở Macau (hay Hong Kong) để làm gì mà chỉ muốn đi Tây đi Mỹ, biển xanh đã biến thành ruộng dâu.
Nếu phải lựa chọn giữa hai nơi thì Hoa Kỳ vẫn oai hơn (Macau làm sao mà mang quân trừng trị Afghanistan hay Iraq được), nhưng cuộc sống ở Macau cao cấp ngang bằng và có thể dễ chịu hơn hẳn, đằng nào thì cũng world class, từ xưa đã có Porto và giờ cũng có prime rib.
28 cây số vuông thì tù túng, đành rồi, nhưng đáp xe buýt số 3 nửa tiếng đã sang Châu Hải (Zhuhai, Trung Quốc), dầu cháo quảy chỉ có 0,75 Nhân dân tệ (11 xu USD) một cái dài hai gang tay. Hong Kong thì cách 1 tiếng rưỡi tàu biển, Bangkok ba tiếng rưỡi tàu bay, Thượng Hải hay Đông Kinh, Manila cuối tuần cũng thế. Đây là những chuyện trên dưới 300 USD khứ hồi. Còn như nếu ngoài tầm với kinh tế, thì qua đêm trên xe đò cũng có thể thấy Hải khẩu (Hải Nam) đèn mờ với 50 USD đi về nếu mà ở Macau nhìn mãi thấy ngấy bãi Hắc Sa.
Về nước thì những chuyến bay Quảng Châu-Hà Nội hay Quảng Châu-Sài Gòn chỉ có 1 tiếng rưỡi hay hai, không cần phải đổi tàu ở Đài Bắc làm gì, mất công lại lạc giữa trạm C và trạm D chuyển tiếp ở Đào viên Quốc tế. Những bạn không jetset, đường ray đi Nam Ninh mươi tiếng và từ đó về đến bến Lạng Đông ở Hà Nội chỉ có 7 giờ, trên xe có chiếu phim bộ và phụ đề chữ Hán, y như là xe đò Hoàng xuôi Nam Bắc Cali từ Westminster đến San José.
*
Tóm lại, nếu lao động căn bản không tay nghề và chỉ có cơ bắp (hay “lao nô xuất khẩu ”, nói theo kiểu Việt kiều Tây phương sang cả), thì Áo môn có lẽ về mặt kinh tế và về mặt đời sống, về mặt sinh hoạt còn dễ chịu hơn là ở Cali?
Tất nhiên điều kiện phát triển của một quốc gia hay lãnh thổ ½ triệu dân số và tí hon như ở đây hẳn phải cá biệt và đặc thù và khó mà giống ai, dù là Luxemburg hay Cape Verde (mấy trăm ngàn dân), San Marino hay là Tuvalu (vài chục cây số diện tích). Nhưng sao thì đây cũng thoải mái và nếu biết thế, khi sang đây thăm lần đầu 25 năm về trước, tôi đã tìm cách ở lại, vào quốc tịch. Ngày nay cầm thông hành cùng một loại với đức giám mục José Lai Hung-sen mà không phải xấu hổ với anh nào khi đi ra nước ngoài, dù là Nhật Bản hay là Nam Triều Tiên. Đừng có cười, tôi là Việt kiều Macau.
Lầu trên Boss là khu vực nghỉ ngơi, duỗi người trên ghế mà xem truyền hình hay netbook nối mạng, có phòng ăn và cả phòng ngủ tập thể, giường nằm để chợp mắt vài giờ. Phục vụ ăn uống ở đây (cũng như ở nhiều nơi khác, nhà hàng khách sạn) là người Nam Dương quần đảo. Còn bóp lưng nghiêm túc, xoa mặt facial, làm móng tay chân, là người Việt, người Hoa. Làm móng thì ở đây giá cao hơn là Quận Cam (24 USD thay vì 19.99) nhưng bóp chân mà 15 USD váy ngắn thì cũng có thể gọi là rẻ, 20 phút so với 10 USD tốc váy ngoáy mông và lap dance trong thời gian 4 hay 5 phút của một bài hát trữ tình tại Mr J’s gần Disneyland.
Mặc cho Đào lườm nguýt, tôi đợi cái “một phút nữa” của anh quản lý sún răng. Vào lần trước, ở đây còn có menu in ảnh bốn màu như tạp chí để giới thiệu cho khách, trước khi mời bước sang khu vực chấm thi. Khu vực này giống như là một hộp đêm bé nhưng có sàn diễn. Anh quản lý của dạo ấy đầu bóng tóc chải ngược vỗ hai tay là các cô đeo số nối đuôi ra dưới ánh đèn màu. Giờ thì anh sún răng và tóc rũ rượi, tôi ngồi trên ghế duỗi đợi các cô tập hợp trong hành lang cho đủ bộ để trình diện người khách duy nhất.
Tôi thấy xoay một nửa lưng lại trong hành lang thấp thoáng là một cô áo dài, tóc dài và chân dài, mới nhìn thoáng đã biết là mỹ nhân Mông Cổ (Mông Cổ ở đây là sắc tộc, không phải là các cô này cổ cao ba ngấn và mông nảy hai bên, tức là đẹp cổ đẹp mông). Một phút trôi qua, anh quản lý lầm bầm phất tay, thập tứ nữ anh hào lốc cốc gót cao, vây quanh tôi thành một hình bán nguyệt.
Bốn cô bên phải, áo lướt thướt đỏ và dáng liễu thì là Mongolia như đã đoán. Mười cô bên trái, đồng phục đồ ngủ lưa thưa hồng và quần lót voan trắng thì là Việt Nam. Chỉ có hai quốc tịch này hiện diện là dấu hiệu Boss xuống cấp và đi vào niche market để hòng tồn tại. Trước đây, khi quản lý răng chưa sún thì ở đây có cả thiếu nữ da trắng lẫn da đen, mỗi châu hương xa này là một cô Hungary và một cô Nigeria đại diện. Châu Á thì đầy đủ Thái Lan, Đại Lục, đồng bằng Cửu Long, sông Hồng và đồi cát Gobi cũng một hai người.
Nhưng thế này là tôi toại nguyện, tình đồng hương trong tôi dâng lên rào rạt, tôi không buồn nhìn đến bốn nữ thần đồng cỏ hếch mũi kiêu sa như là đang canh mả của Thành Cát. Tôi không kỳ thị hay còn hận thù gì “Sát Thát”, chuyện bảy tám thế kỷ trước mà giờ nhìn các cô này vẫn chỉ muốn bóp nát… trái cam. Mở dấu ngoặc ra, trong một hoàn cảnh khác, tôi có biết một cô Mông Cổ. Khi hỏi cô sang Hàn Quốc làm gì, cô trả lời thoáng một vẻ cam chịu “thì perfume girl”. Mãi sau này, tôi mới hiểu đây cô muốn nói là “buôn hương” chứ vào lúc đó nhìn cái dáng lễ tân phòng khánh tiết hay lễ tân hội chợ triển lãm, tôi lại hiểu là cô hành nghề bán và biểu diễn mỹ phẩm, nước hoa, ở cửa hàng bách hoá Lotte ở Hán Thành. Đây là chuyện cho thấy người Mông Cổ cũng thật thà. Ngây thơ đến độ cộng sản đã đổ và có dân chủ tự do, họ lại vẫn cứ bầu Đảng lên cầm quyền trở lại! Nhưng đây không phải là dấu ngoặc nữa mà là lạc đề.
Cùng quê nơi xứ lạ và mừng vui khó tả, tôi hỏi thừa thãi nhưng để tôi tự giới thiệu:
Mấy em là người Việt Nam?
Mười cô rú lên cười hết chín, mất cả trang nghiêm và đài các con gái. Ảnh người Việt ủa, ảnh người Việt đó tụi bay ơi, tôi nghe trong khi Đào đứng đằng sau lườm tôi bằng góc mắt. Cô nào thì cũng Việt Nam như cô nấy, đồng hương cả, tôi chỉ hai cô đầu ra trước vào lúc nãy tức là cô cao gầy mặt phấn và cô tóc nhuộm vàng. “717 và 808”, tôi nói.
Anh quản lý không chắc còn hỏi lại, 717 hay là 808?
Các thì cô đã hiểu, đây là bằng chứng người Việt nhanh trí hơn người Hoa và nhân viên nhanh trí hơn quản lý. Tôi không nghe “Việt Nam, Hồ Chí Minh!” hay “Việt Nam muôn năm!” như lúc nãy mà nghe “Việt Nam chịu chơi!” Tôi nói:
Ừ thì hai thôi, chẳng lẽ lấy hết cả mười!
Anh quản lý cẩn thận, lấy tờ giấy viết ra và đưa cho tôi xem, 1.029 + 1.029 (Pataca). Tại sao 1.029 mà không phải là 999 hay là 1.099 kiểu như treo giá ở Mỹ thì tôi đoán, 1.029 Pataca là 1.000 Hong Kong Dollar chẵn (128 USD). Macau có tiền riêng nhưng bám theo anh Ba Hương Cảng, lúc nào cũng thấp hơn một tí cho nên ở Macau sử dụng tiền Hong Kong rất là tiện nhưng tiền Macau mang về Hong Kong phải đổi lại.
(Còn 3 kỳ)
© 2010 Đỗ Kh.
© 2010 talawas
Bình luận
3 Comments (bài “Đỗ Kh. – Đường xa hương phấn: Áo Môn (Trung Quốc). Kỳ hai”)
[Nếu phải lựa chọn giữa hai nơi thì Hoa Kỳ vẫn oai hơn (Macau làm sao mà mang quân trừng trị Afghanistan hay Iraq được)]
Đồng chí Đỗ Kh. kể chuyện chơi gái mà vẫn không quên nhiệm vụ.
Rất đáng khen!
Hiểu biết của tôi về người Việt tại địa phương bị giới hạn bởi những thông tin từ đối tác. Tuy nhiên các hảo hán người Việt không thấy có mặt tại Macau có lẽ vì một lý do dễ hiểu: khi bài bạc, lao động hợp tác, lao động dục tính… đều hợp pháp thì dân giang hồ chỉ có nước mà mãi võ kiếm ăn thôi. Tại một cảng không thuế thì làm sao mà buôn lậu!
Hong Kong từ khi có nghị quyết 141, cho phép các cô hành nghề tự do tại gia thì các anh chơi dao (triad) mất job. 141 giới hạn buôn hương tại hộ riêng (của chị em hay của khách)và mỗi hộ 1 người (để tránh tình trạng nhà chứa bóc lột). Thời đại của thông tin, các cô không đứng đường nữa mà rao vặt trên mạng với chân dung đủ kiểu. Các anh cả giờ chỉ có cho thuê buồng (như là ở Hà Lan) với giá phải chăng thôi chứ hết đường hiếp đáp.
Anh cả Macau thì tôi chắc là người Mỹ (ông Steve Wynn chẳng hạn). Mới đây, có chuyện một anh cò người Việt, ăn bớt lương thợ xây dựng của bạn là đến 50%. Đây là trường hợp cá nhân, bạn này phát hiện ra bèn sẵn xẻng xẵn cuốc mà hạ sát và bỏ Macau về VN trốn biệt.
Bác Đỗ Kh. tiếu ngạo giang hồ cũng sướng cái thân nhể.
Vui thì chả dám góp cùng bác, bác sướng hết phần rồi. Bàn góp với bác số lao động ở Maccau vì sao chả có mấy dân lao động “anh cả”. Chắc đúng! Cách đây một hai tuần lướt tin thấy dân lao động của anh cả bất hợp pháp ở Ấn không những được giới thầu người Hoa dành cho việc, lại còn lương cao đến gấp cả chục lần giới cần lao bản địa. Có lẽ phải gọi bọn họ là “Công nhân số một”. Thuê giới lao động này hẳn là mắc rồi, cả châu Phi, Ấn, Nga đều lên tiếng rồi, riêng nhà ta thì “rải thảm đỏ” mời về. Đúng là ăn chơi không sợ mưa rơi.
Chúc bác luôn tìm được những cái cần tìm trong những chuyến đi.
Bon voyage!