© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Nghệ thuậtMĩ thuật
15.11.2007
Dương Phước Luyến
Nguyên Khai - Với những sắc màu của thi ca và mộng ảo
 
Happy are the Painters,
for they shall not to be lonely.
Light and color, Peace and Hope
Will keep them company to the end or almost the end of the day.

(Sir. Winston S. Churchill, “Painting as a Pastime”)

Nguyên Khai là bút hiệu của Nguyễn Phước Bửu Khải, một chàng trai Cố đô. Anh là một con người điển hình của tính cách Huế đậm nét: tài hoa, trầm tĩnh nhưng nhiệt tình trong giao tiếp bằng hữu.

Với tài hội họa bẩm sinh, năm 1959 anh vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế khóa đầu tiên. Năm 1963 trước ngày tốt nghiệp National School of Fine Arts Saigon anh đã được thưởng Huy chương Ðồng triển lãm Quốc tế, Việt Nam.

Sau đó là những năm tháng Nguyên Khai theo đuổi con đường hội họa với tất cả đam mê và hưng phấn của tuổi hoa niên. Tài năng anh tỏa sáng: tranh của anh được giới yêu mỹ thuật trong và ngoài nước sưu tầm. Thời gian này anh đã tham dự nhiều cuộc triển lãm quốc tế: The Tunis Biennial 1964; The Paris Biennial 1965, The Tokyo Biennial 1966, The Sao Paulo Biennial 1968 và The New Delhi Biennial 1968.

Trong bối cảnh đời sống nghệ thuật của miền Nam Việt Nam đang từng bước khởi sắc để hòa nhập vào thời đại phát triển chung của nền mỹ thuật thế giới đương đại, Nguyên Khai và bạn bè cùng thế hệ, nhất là nhóm điêu khắc gia, họa sĩ trong Hội Họa sĩ Trẻ Việt Nam đã là những đại biểu xuất sắc trong lĩnh vực nghệ thuật tạo hình của giai đoạn 1963–1975.

Nhưng rồi chiến cuộc Việt Nam đến hồi ác liệt và kết thúc trong nghiệt ngã. Những người làm nghệ thuật phải mất một thời gian khá dài mới tìm được sự quân bình trong sáng tác. Trường hợp cá nhân Nguyên Khai cũng vậy. Mãi sau khi vượt thoát khỏi Việt Nam bằng thuyền đến Indonesia và sau đó được định cư tại Hoa Kỳ năm 1981, anh mới đủ bình tâm để trở lại con đường hội họa.

Đây là thời kỳ tinh hoa phát tiết, anh say sưa, miệt mài sáng tác đủ thể loại với trạng thái hưng phấn, trong sảng khoái cùng cực, và cứ thế mà tuần tự như tiến. Sức làm việc sung mãn cho anh có đủ tranh mở những cuộc triển lãm đều đều mỗi năm, với mục đích thật cao đẹp như chính Lan Phương - phu nhân của họa sĩ – đã tự hào nói: “People know about the Vietnam war, the victims, they see the Vietnamese businesses here, but they know little about our Art, our Culture”. Và như nhà văn Nguyễn Đình Toàn viết về tranh Nguyên Khai: “Cái đẹp trong tranh Nguyên Khai là cái đẹp hiền hòa… Màu sắc của ông không làm chói mắt, nhưng trong cái vẻ trầm trầm buồn buồn vẫn có một điểm nào đó rực rỡ sáng…”.

(Lotus Breeze, 2007)
Đúng vậy và hơn thế nữa với kỹ thuật dùng màu sắc tinh lọc và đường nét gãy gọn, Nguyên Khai rất tài tình trong cách thể hiện để gây cảm tưởng về khối, về kỹ thuật tạo hình tạo bóng…

Người nghệ sĩ rất kiệm lời trong giao tiếp đời thường (con trai Huế ai cũng rứa cả?) nhưng sao bảng màu của chàng xài lại quá ư giàu có trong những tác phẩm với những hoa - ngựa – tĩnh vật màu sắc lung linh, huyền diệu và nhất là mấy bức tranh vẽ thiếu nữ.

Hãy ngắm thật kỹ bức “Lotus Breeze”. Ở đây Nguyên Khai vẫn với hòa sắc tím chủ đạo, nhưng phong phú làm sao, từ tím đậm đến tím xanh rồi tím hồng, đậm nhạt từng lớp chồng lên, hòa quyện vào nhau, tạo ra ngàn sắc độ mới. Và cái độc đáo cái nét riêng của Nguyên Khai là những đường nét mảnh mai kết hợp với sự phát quang từ chính màu sắc của bức họa khiến người xem có được cảm xúc như tác phẩm được cho bóng: có tối, có sáng.

Rồi từ đó lòng ta thấy sao thanh thản lạ lùng và cũng từ đó tâm trí ta cứ chơi vơi trong tưởng tượng như mình đang đứng trong Hoàng thành Cố đô đang ngắm dáng xuân của o gái Huế với cái kiềng vàng trên bờ vai nhỏ, những ngón tay o hồng, khuôn mặt hây hây ửng đỏ và yêu kiều làm sao chiếc áo điệp màu hoàng lưu ly trên lầu Ngũ Phụng Ngọ Môn ngày nào.

Ôi sao lạ kỳ. Nguyên Khai làm trò ảo thuật ở đây… sao tui nhìn o thì o lại như e lệ nhìn nghiêng đi nơi khác nhưng khi tui quay đi thì o lai quay nhìn thẳng lại kia kìa. Thành công của Nguyên Khai ở đây là gợi lên được một cái gì liêu trai làm cho tác phẩm này có một phần như tranh trừu tượng, thật thi vị và cũng cực kỳ lãng mạn.

Trước mỗi tác phẩm của Nguyên Khai, người xem sẽ từ ngỡ ngàng rồi ngất ngây với sự phong phú trong hòa sắc, toàn cảnh bàng bạc chất thi ca và như hồn tranh cứ níu, cứ kéo tâm tư ta vào cái huyền hoặc của cõi mộng ảo diễm kiều.

Hình như nhờ vậy nên họa sĩ Nguyên Khai từ lâu đã được thi nhân Trần Dạ Từ cảnh-giác nhắn-nhủ rủ-rê quá chừng:

Nguyen Khai seems to go from painting to poetry.
Beware! My friend, you are going to be a poet!


Phòng tranh Nguyên Khai rực sáng tại Palette Art Galery đang làm ấm lại khung trời Houston đang bước vào mùa mưa và lạnh.

Houston 10-2007

© 2007 talawas