Trong ý kiến ngày 1.10.2008, ông
Dương Phẩm có đề cập đến chuyện bà Nguyễn Thị Bình trả lời ký giả Michel Tauriac năm 1973:
"Thưa bà, xin trả lời tôi thẳng thắn, bà có phải cộng sản hay không?"
"Không, thưa ông, tôi không phải cộng sản."
và ông Dương Phẩm cho rằng bà Bình "chỉ là đảng viên cộng sản 'ở thì tương lai’ mà thôi".
Theo
một bài báo trên VietNamNet, bà Nguyễn Thị Bình (tên thật là Nguyễn Châu Sa, cháu ngoại của cụ Phan Chu Trinh) đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1948. Năm 1998, bà được giấy chứng nhận 50 năm tuổi Đảng.
Và đây là lời bà Bình thuật lại câu hỏi đáp về đảng tịch của bà:
"Bà nhớ lại.
Làm công việc ngoại giao căng thẳng, phải kín võ lắm. Sơ hở là chết. Có lần một nhà báo phương Tây hỏi: 'Bà có ở Đảng Cộng sản?’. Mình trả lời: 'Tôi thuộc Đảng yêu nước!’. Thế mà nó chịu đấy. Phương châm của mình là họ có quyền hỏi, mình có quyền trả lời. Nhưng trả lời thế nào để họ 'tâm phục, khẩu phục’, hiểu rõ hơn cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc mình. Đó mới là điều quan trọng!'" Như vậy bà Bình đã dối trá khi trả lời phóng viên Michel Tauriac vì vào năm 1973 thì bà là đảng viên cộng sản đã được 25 năm.
Trong gần 4 năm sống trong xã hội cộng sản sau 30.4.1975, tôi nhận thấy những người cộng sản không xem chuyện dối trá là điều xấu, miễn là xong chuyện của họ. Ở Đại học Sư phạm Huế nói riêng và đại học Huế nói chung, rất nhiều giáo sư, sinh viên đã lộ bộ mặt cộng sản, mà trước đó họ đều chối, sau ngày 20.3.1975.