Thưa ông
Trương Công Khanh,
Tôi e ông đã suy diễn sai ý của ông
Trần Văn Tích khi đề cập tới chuyện ăn uống, thực phẩm. Ông Trương Công Khanh đã đánh đồng việc ông Trần Văn Tích đề cập đến tình cảnh một số người dân ở một địa phương cụ thể quanh năm, suốt tháng phải kiêng ăn thịt vì không có thịt với một nhóm người cũng ở Việt Nam khác kiêng thịt vì thừa thịt. Điều đó chẳng khác gì đánh đồng tình cảnh bốn mẹ con hành khất với vị quan lớn ở trạm Tây Hà không dùng bữa tối trong bài thơ “Sở kiến hành” của thi hào Nguyễn Du.
“Mong ước của Phật Thích Ca, của Chúa Giê-su, của Khổng Tử còn không trở thành hiện thực thì ông Hồ Chí Minh, ông Nông Đức Mạnh… cũng không ngoại lệ.” Cụ Hồ đã an nghỉ, không bàn đến, nhưng không rõ ông Nông Đức Mạnh nghĩ gì khi có người dám so sánh sự viên thành mong ước của ông ấy với của Đức Giêsu Kitô hay Đức Phật? Nếu ai mà so sánh được thế thì với họ Con Người chẳng còn gì là ẩn ngữ hết cả. Thật vậy. Mỗi con người, cụ thể, ví dụ, mỗi Ki-tô hữu hay thiện nam, tín nữ, các vị hòa thượng sẽ có lời giải đáp của riêng mình cho câu hỏi -
Mong ước hay công nghiệp của Đức Kitô, của Đức Phật có viên thành hay không ? - mà thôi. Ngoài đối tượng thứ hai là Đức Chúa hay Đức Phật thì không ai có thể biết chắc lời giải đáp đó. Và, cũng không một người nào có quyền đưa ra một lời giải đáp thay cho đương sự được.
Về phía ngược lại, chắc không phải tất cả ai cũng hiểu rõ mong ước của ông Nông như ông Trương để có thể nhận xét là nó đã hiện thực hay chưa. Nhưng biết đâu có người lại cho rằng mong ước của Chúa Giê-su, của Phật Thích Ca, của Khổng Tử không thành hiên thực mà của ông Nông Đức Mạnh thì đã thành tựu vượt chỉ tiêu, ngoài cả sự mong đợi cũng nên.
Mong sao ẩn ngữ con người mà ông Trương muốn nhắn gửi không phải là: Con Người Việt mình có những đặc thù riêng nên chỉ để
Đảng dẫn dắt, lãnh đạo một cách toàn diện, tuyệt đối là hay nhứt.