© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
27.9.2008
Lý Suy Gẫm

Nhân một dịp lái xe chở gia đình đi nghỉ hè, trong đêm tối giữa đèo cao hút gió, trời đen như mực, mưa bão sấm sét. Tôi cố căng mắt theo làn sấm chớp mà lái đi, dĩ nhiên là chậm. Tiến thoái lưỡng nan, dừng lại thì cũng không xong, xe sau có cơ húc hậu, táp vào thì chẵng biết lề hay hố thẳm. Tình cờ có chiếc xe tải khổng lồ nhập vào tuyến đường lao vút qua mặt. May quá, vợ tôi kêu lên, cứ theo ánh đèn đỏ của chiếc xe tải mà chạy, không trật vào đâu được. Vợ tôi chắc nóng lòng cho mau tới chốn, mà quên rằng chiếc xe tôi tí xíu, điều khiển bởi một tài xế già, thị giác kém, trong một tình huống thời tiết khắt khe.

Cuối cùng chúng tôi cũng tơi nơi dù có hơi muộn. Đêm, khi trà đàm cùng người bạn, câu chuyện bỗng qua vấn đề dân chủ, đa đảng, đa nguyên v.v... Câu kết luận cuối cùng của người bạn tôi: “Nước Việt Nam cần thay thế chế độ cộng sản toàn trị sang đa nguyên, đa đảng dân chủ như các quốc gia đang tiến triển trên thế giới”.

Tôi bất giác nghĩ đến hai vệt đèn đỏ đêm qua trên xa lộ tối đen. Xin chia sẻ cùng quý bạn đọc talawas. Tôi suy gẫm: Đến nhanh? Đến chậm? Đến chết? Tôi nghĩ cho ai? Tất cả sinh mạng trong chiếc xe đêm đó, kể cả bà vợ mè nheo suốt đoạn đường đầy gian nguy.

Đáng ra thay vì kể câu chuyện này, tôi viết vài dòng ý kiến ngắn, nhưng bác Trương Công Khanh đã nói hết rồi. Chỉ xin phép được thắc mắc một điều với bác Trần Văn Tích. Trong bài “Nghĩ cho ai?” bác có minh định “Thứ nhất, vì tôi không dám nhận mình là trí thức; thứ hai, vì tôi không hề bị cộng sản vùi dập. Trái lại, sáu năm làm việc với ‘cách mạng’, tôi được trọng dụng và trọng vọng, rất được trọng dụng và trọng vọng.” (LSG in đậm). Điều thứ nhất, chắc có lẽ bác quá khiêm nhường chăng, chứ tra cứu lại những bài trên talawas thấy lãnh vực nào cũng có bác cùng kiến thức thơ văn Đông Tây Y Dược, nội văn ngoại ngữ, Hán tự tam thông. Điểm thứ hai, bác được “cách mạng” rất trọng dụng và trọng vọng, với tài năng và lòng yêu dân tộc quê hương, sao bác không ở lại quê nhà góp một bàn tay xây dựng đất nước, mà phải Asyl (Tị nạn - tiếng Đức mới học được). Chắc bác bỏ quên dấu ngoặc kép cho những chữ trong câu trích dẫn này chăng?