Nina L. Khrushcheva
Tôi lớn lên vào những năm 1970, là thời gian cầm quyền của Leonid Brezhnev. Cái tên Joseph Stalin, nỗi kinh hoàng của một thời, dường như đã là quá khứ xa xôi. Năm 1956 ông ta bị cụ tôi là Nikita Khrushchev, trong “
Báo cáo mật” đọc tại Đại hội XX Đảng Cộng sản Liên Xô, gọi là “quỉ dữ” và tên tuổi bị xoá bỏ.
Nhưng Brezhnev với đôi lông mày sâu róm dữ tợn lại hiện diện khắp nơi. Ông quan sát chúng tôi từ những bức tranh dán trên tường lớp học và hứa mang đến cho chúng tôi một tương lai cộng sản sáng ngời, đầy nắng. Ông có mặt cả trong gia đình tôi. Trường của chúng tôi toạ lạc trên đại lộ Kutuzovski - thiên đường của giới thượng lưu của Đảng - con cái các uỷ viên bộ chính trị, kể cả con em gia đình Brezhnev, đều học ở đấy. Các bạn tôi thường khoe rằng ông chúng, người thì làm đại sứ ở Anh, kẻ thì đứng đầu KGB. Nhưng cụ tôi, người đầy quyền lực một thời, đã chính thức không tồn tại nữa. Năm 1964, Khrushchev bị Brezhnev hạ bệ vì một tội rất mù mờ là “duy ý chí”, phải “về hưu” và bị đầy ra khu an dưỡng ở ngoại ô Moskva. Giống như Stalin, tên tuổi cụ tôi cũng bị xoá bỏ.
Ở nhà, tôi được dạy phải tự hào với dòng họ Khrushchev của mình. Ở nhà lịch sử vẫn tiếp tục tồn tại. Bố mẹ tôi thường kể cho tôi nghe về “Báo cáo mật” dù rằng chuyện ấy chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi cho mãi đến tận năm tôi vào cấp ba. Dù bản Báo cáo chưa giải thiêng hoàn toàn chế độ toàn trị nhưng nó đã khởi đầu một giai đoạn gọi là tan băng, hàng triệu người được ra khỏi nhà tù thuộc hệ thống Gulag; nó cũng mở cửa cho việc trao đổi tư tưởng, cho một lượng hàng hoá và khách du lịch ngoại quốc nhất định. Nền tự do mà các nước cộng sản cũ được hưởng ngày hôm nay bắt nguồn từ những rạn nứt của hệ thống mà Khushchev đã tạo ra bằng “Báo cáo mật” ngày 25 tháng 2 năm 1956.
Thế mà 50 năm sau ngày Báo cáo đó được công bố, cụ tôi bỗng trở thành con vật tế thần cho những thói hư tật xấu của xã hội hậu cộng sản, xã hội “dân chủ” ở nước Nga. Còn Stalin, một kẻ độc tài đã khủng bố và đàn áp cả một dân tộc, thì lại được phục hồi, các kết quả nghiên cứu dư luận xã hội đã cho thấy uy tín cao đến chóng mặt của ông ta, nhất là trong giới trẻ.
Không có gì bất ngờ cả. Cùng với sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991 là giai đoạn vô chính phủ, khi dân chủ gắn liền với hỗn loạn, tội ác, nghèo đói, các tập đoàn quyền lực, tức giận và thất vọng, người ta mới phát hiện ra rằng dân Nga không thích nền tự do mới mà họ vừa giành được. Hàng trăm năm qua người Nga không biết tự đánh giá mình bên ngoài nhà nước, chúng tôi muốn đưa những nhà cầm quyền cũ trở lại, những người tạo cho chúng tôi cảm giác trật tự, những ngưởi thổi vào chúng tôi lòng yêu nước và niềm tin rằng chúng tôi là một dân tộc vĩ đại. Chúng tôi ước ao những nhà lãnh đạo quyền uy, dù họ có là những kẻ độc tài cũng được, như kiểu Ivan Đại đế hay Stalin. Vâng, họ đã từng giết và bỏ tù nhiều người nhưng hãy xem các chiến thắng và những cuộc diễu binh của chúng tôi mới hoành tráng làm sao! Stalin đã cai trị bằng lòng khiếp sợ ư? Đấy chỉ là nỗi sợ hãi cho cuộc sống của chính mình. Dù có kinh hoàng đến đâu nó cũng không khủng khiếp bằng nỗi sợ hãi thường trực trước tự do, trước sự lựa chọn cá nhân khi người ta chỉ có thể tự trách mình mà thôi, nếu dân chủ biến thành hỗn loạn còn chủ nghĩa tư bản thì gắn liền với tham nhũng.
Đấy là lí do vì sao đất nước chúng tôi đã đoàn kết xung quang Tổng thống Vladimir Putin. Putin tự coi mình là một nhà “dân chủ mới” của nước Nga. Trên thực tế dân Nga không coi ông là “cha già của tất cả các dân tộc” như Stalin nữa mà coi ông giống như một người bình thường, đấy chính là chỉ dấu của tiến trình dân chủ hoá từng phần. Putin thường nói rằng nước Nga đang xây dựng nền dân chủ “theo kiểu của mình”. Dịch sang ngôn ngữ bình thường điều đó có nghĩa là: nền độc tài hiện đại của ông ta đã phát hiện ra rằng nó không cần những vụ thanh trừng hàng loạt để tự vệ nữa. Chán ngán tự do đã làm chúng tôi trở thành những người ủng hộ nhiệt thành. Chúng tôi sẵn sàng thán phục bàn tay sắt của ông ta: Đáng lẽ phải buộc ông ta chịu trách nhiệm về những chuyện khủng khiếp xảy ra ở Chechnya thì chúng tôi lại đồng ý với việc bổ nhiệm “một cách dân chủ” các nhà lãnh đạo cho cái đất nước chịu nhiều đau thương này. Chúng tôi vui mừng khi ông ta “lột mặt nạ các tên gián điệp phương Tây”, chúng tôi ủng hộ ông ta trong việc bắt bỏ tù những người đứng đầu các tập đoàn “không trong sạch”, trong việc thiết lập “chế độ pháp quyền” chứ không phải tạo ra những luật lệ minh bạch.
Chủ nghĩa Putin, đấy là một đứa con lai giữa chủ nghĩa Stalin, chủ nghĩa cộng sản, nền độc tài KGB và kinh tế thị trường, đã trở thành hệ tư tưởng mới của quốc gia. Tổng thống Nga đang làm ra vẻ rằng bằng cách áp dụng có chọn lọc một số thành tố của chính quyền do các bậc tiền bối để lại như nhà thờ Chính thống giáo của Sa hoàng, chế độ KGB thời Xô viết, kinh tế thị trường thời Boris Yeltsin là ông ta đã loại bỏ được những biệu hiện cực đoan của quá khứ và thiết lập được một hệ thống quyền lực có sức sống và sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng hệ thống cai trị khép kín và bí mật đó, gọi là “hệ thống dọc”, sao có vẻ giống với cái hệ thống từng tồn tại trước “Báo cáo mật” đến thế, một lần nữa thông tin lại bị chính quyền xào xáo; hệ thống này cho thấy rằng sự “đoàn kết” mà ông ta đề nghị chỉ là một cố gắng viết lại lịch sử mà thôi.
Như vậy là “Báo cáo mật”, trong đó Khrushchev kêu gọi trả công lí cho các nạn nhân của chủ nghĩa Stalin và giải phóng lí tưởng cộng sản khỏi các trại tập trung vô nhân đạo, kêu gọi cải tổ hệ thống độc tài mà ông từng góp công xây dựng, không còn được coi là một hành động chính trị dũng cảm nữa. Ngày nay các phương tiện thông tin đại chúng ở Nga coi bản Báo cáo này là vụ trả thù của Khrushchev đối với Stalin vì người con cả của ông là Leonid dường như đã bị Stalin đàn áp vì đã phản bội lí tưởng xã hội chủ nghĩa và làm việc cho quân phát-xít trong Đại chiến Thế giới II.
Những lời đồn đại về Leonid nổi lên từ thời Brezhnev. Mãi thời gian gần đây dư luận vẫn coi đấy là trò tuyên truyền của KGB. Nhưng hiện nay, khi đất nước đang đi tìm câu trả lời có sẵn cho cảm giác bất an của nó thì cha con Khrushchev bỗng trở thành những con dê tế thần cho những vấn đề rắc rối của nước Nga.
Những người phê phán Khrushchev qui cho ông tội làm tan rã Liên Xô cũng ngang với tội của Mikhail Gorbachev hay Yeltsin. Chế độ cộng sản đã sụp đổ, nhưng trái với kì vọng của nhân dân, chế độ dân chủ lại không được thiết lập. Người Nga đã vội vã rũ bỏ tất cả những cái xấu cũng như những điều tốt của chế độ Xô viết. Trong khi quét đi những rác rưởi (giống như Khrushchev tố cáo Stalin vậy) họ được bảo rằng giai đoạn Xô viết kéo dài gần một thế kỉ đều là đáng vứt đi hết. Những năm 1990 người ta đã chối bỏ giai đoạn cộng sản, giai đoạn có những cuộc đàn áp nhưng cũng có quá trình công nghiệp hoá, có sự phát triển trong lĩnh vực giáo dục, văn học đứng trên tầm thế giới, có chiến thắng trong Đại chiến Thế giới thứ II, có phát triển trong lĩnh vực khoa học và chinh phục vũ trụ. Xoá bỏ quá khứ mà không bao giờ chịu sám hối tất cả các tội lỗi của nó vốn là xu hướng chung trong lịch sử nước Nga, nó nhất định sẽ tạo ra một sự tiếc nuối trong tương lai.
Mất niềm tự hào dân tộc và mất niềm tin vốn có, người Nga coi việc tan rã Liên Xô như là sự cáo chung của đế chế và chia rẽ quốc gia. Tuyệt vọng cả về thể xác, vật chất và tinh thần, họ ước mơ có được một tình cảm tốt hơn về mình và về đất nước. Hình ảnh của Stalin với nụ cười thông tuệ phía sau chòm râu rậm đã nhảy vào chiếm chỗ. Khrushchev đã lên án ông ta, Khrushchev là người chịu mọi trách nhiệm.
Nhà báo Yelena Prudnikova, trong cuốn sách
Stalin: Vụ hành quyết thứ hai, đã coi việc Khrushchev lên án Stalin là một vụ giết người: “Nếu Khrushchev không hành quyết Stalin thì chúng ta đã không phải rơi vào tình cảnh khốn khổ này. Từ đó đến nay cuộc sống của chúng ta càng ngày càng trở nên vô nghĩa và khốn nạn hơn” vì “giết Stalin cũng là giết nhân dân. Đất nước đã mất các lí tưởng cao cả và bị mục ruỗng đến tận gốc rễ”.
Cụ tôi đã bắt đầu quá trình giải phóng nước Nga khỏi quá khứ đẫm máu của Stalin, nhưng đất nước đã không bao giờ giải quyết triệt để các tội ác của chủ nghĩa Stalin. Thay vào đó, sự phức tạp của cuộc sống trong một xã hội hiện đại bị xé nát thành từng mảnh, cái xã hội không thể khoe khoang về những thành tựu nổi bật, đất nước không còn là một siêu cường, không còn những vệ tinh nhân tạo mới đã làm cho người Nga tiếc nuối cái quốc gia “hùng mạnh” có thời họ đã sống. Chu kì như thế sẽ lặp đi lặp lại cho đến khi nước Nga trực diện một cách trọn vẹn và chung quyết với quá khứ của mình.
Nina Khrushcheva là chắt của Nikita Khrushchev, hiện giảng dạy về quan hệ quốc tế tại New School University ở New York. Cuốn sách mới nhất của bà “Visiting Nabokov” đang in ở nhà sách Yale University Press và sẽ ra mắt trong một ngày gần đây.
Bản tiếng Việt © 2006 talawas
[1]http://www.newsru.com/russia/06nov2005/poros.html