© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐời sống hiện đại
21.2.2005
Lê Tuấn Huy
Hậu Valentine: Chuyện fiếm thời @ về Tình nhân, Tình iu, Tình bạn…
 
Tối Valentine’s Day, tôi ngồi nhà trong khi ngoài đường rầm rập tiếng xe cộ ngày lễ, bực chưa! Vậy là lại đối diện máy vi tính kiếm việc gì đó làm, nhưng làm ko dzô, đành gác tất cả ~ chuyện “cao siêu” của giới triết (ngoài)… da sang một bên, để viết chuyện đời, tưng tửng cho… dzui.


1.

Theo logic (lại “bệnh nghề nghiệp”!), trước tiên chắc cũng fải đề cập tiếp đến chuyện bực vừa nói, dù rằng hơi lạ đây.

Biết rằng ngày này mà ngồi nhà thì nhớ người iu lắm, tôi đã rũ vài đứa bạn lóc chóc, loi choi, lỏi chỏi như mình tối nay kiếm quán nào, ăn, uống một, hai chai gì đó. Nhưng cuối cùng, thằng thì mệt vì đi chơi ban ngày rồi, thằng thì muốn ở nhà, thằng nói ít người – ko đi, thằng thân nhất, ~ ngày cuối tuần hay cùng ngồi quán café thư giản buổi tối, thì lại ngại – đi với nhau ngày này thì người ta nói có vấn đề!

Ái chà, té ra thế! Ko ngờ rằng cái con hổ giấy đồng tính luyến ái lại tác động được đến tôi theo kiểu này! Bực chưa? Quá bực đi chứ! Cái thằng ngang ngạnh như tôi thì ba cái chuyện thiên hạ nghĩ thế này thế kia, nói thế này thế nọ, “xử” thế này thế khác, chỉ là điều lặt vặt, miễn sao mình sống đúng với mình, vậy mà cũng đành chịu mất vui trong ngày lễ vì cái thói quen sợ bị đàm tếu… ko fải của tôi (tức của bạn tôi).

Bực thiệt! Càng vào giờ cao điểm của lễ lạc càng thấy bực, vì cái thói quen sợ bị đàm tếu và đàm tếu của người đời! Đây có fải là một biểu hiện bất khoan dung của thiên hạ?

Tôi vẫn thường xuyên theo dõi tin tức, quan tâm đến các vấn đề của giới trẻ, nên thông tin về hiện tượng đồng tính luyến ái tôi cũng biết. Thói quen quan sát khiến tôi cũng cảm nhận thấy cái “nguy cơ đồng tính” mà một số luồng thông tin vô tình fủ quanh các quan hệ bạn bè, thậm chí điều này dường như tạo một ko khí dò xét ngấm ngầm nào đó quanh thanh thiếu niên trưởng thành, khiến một số fải nhanh chóng tìm và có cho được “tình iu” (tất nhiên là dị giới). Nhưng tôi ko ngờ rằng con hổ giấy này nay đang fình ra đến mức có thể tước đi niềm vui nho nhỏ của người này người kia như vậy. Mà còn dám tước của tôi mới là tức điên lên chứ!

Ok, được thôi, cái thằng triết… da rởm như tôi, thích “xông vào giông bão” (một cái tựa tiểu thuyết thời Liên Xô mà có lần tôi thấy), vậy để lúc nào đó thảnh thơi rồi sẽ tìm hiểu thực hư chuyện này, để “trả thù” chuyện bực mình hôm nay! Triết học về tính dục thì có ít tài liệu đây - nhờ công cụ thời @, khi nào cần sẽ xin bè bạn bốn fương chi viện thêm cái để đọc. (Chà, “dự án” này nghe kinh nhỉ?)


2.

Bạn trai với nhau đã thế, bạn khác giới với nhau cũng ko khá hơn là mấy.

Vào ngày này, khi vui chơi cùng nhau, dù là theo cặp hay theo nhóm, với ~ người bạn có ít nhiều tình ý hay chưa từng khẳng định rõ ràng trong quan hệ, họ sẽ có cơ hội để tiến thêm nữa hoặc để nhận ra điểm dừng trong tình cảm. Tuy nhiên, với ~ người đã là bạn đúng nghĩa của nhau, Valentine’s Day lại là ngày họ ko được có liên hệ gì. Người này ko muốn đem lại sự hiểu lầm cho người khác về “động thái” của mình, mà còn fải né hiểu lầm của gia đình hai bên, né tránh sự đàm tếu của thiên hạ (lại cũng thế)!

Chỉ mới khoảng mười năm nay thôi mà ngày 14.02 mỗi năm lại mỗi tăng tính chất toàn xã hội trong hoạt động lễ hội. Có lẽ đây cũng là một yếu tố khiến iu đương trở thành một nhu cầu (thật và giả) lan toả nhanh ở mọi lứa tuổi, kể cả ~ cô cậu thiếu niên vừa mới lớn, điều mà ở vài thế hệ trước có fần hạn chế hơn; khiến người ta bạo dạn công khai tình iu (thật và giả) của mình, kể cả ~ người đồng tính luyến ái mà tôi có thấy trên đường, là ~ điều mà một xã hội tương đối khép nép, rụt rè của Fương Đông này trước đây chưa từng có… Nó giúp tình iu thêm thăng hoa, mà cũng khiến ~ người lẻ bạn thêm vào một chút stress. Một số lẻ bạn khác thì, bằng ~ công cụ @, gấp rút kết và cặp với một ai đó cho qua khoảng thời gian này, để an ủi cho sự lẻ loi của mình, mà cũng có thể để “làm màu”, “lấy le” với người khác, hoặc để tránh bị soi mói về chuyện tình duyên.

Bạn bè của nhau cũng có ~ e dè, ko bạn bè của nhau cũng có chuyện để e dè… Nhưng tại sao lại fải e dè ~ điều đó? Ngoài ~ vấn đề hay quan niệm cá nhân – nếu có, thì vì chủ yếu Valentine’s Day được xem chỉ là ngày của ~ người iu nhau.

Tôi được biết ở nước ngoài, ngày này còn là ngày của bè bạn. Có nơi thì có Friends’ Day riêng. Ở Việt Nam thì ko có ngày nào dành cho bè bạn đã đành, trong khi Valentine’s Day, từ “Ngày Tình Yêu” ở ~ năm đầu, tự dưng chuyển thành “Ngày Tình Nhân”, như báo chí nhất loạt gọi nó vào năm nay.

Sao lạ nhỉ, trong khi chữ “Tình Yêu”, lãng mạn hơn, mà cũng thiêng liêng hơn, nó dành cho ~ người chưa, đang, và đã đến với nhau trong tình iu, cho ~ người chưa và đã thô lộ lòng mình, cho ~ người chớm iu và đã là người iu của nhau…, thì người ta lại ko dùng, lại sính chữ “Tình Nhân” chỉ “khoanh vùng” cho ~ cặp đã “khẳng định” ít nhiều lâu dài quan hệ “nhân sự” của họ?

Cho dù “tình nhân” cũng chỉ là từ hán-việt của “Người Yêu”, nhưng trong ngôn ngữ fổ thông của người Việt, từ lâu hai từ này đã có khoảng cách. Nói “người yêu của tôi” hay “người yêu của anh ta”, thì ý nghĩa rơi vào cung bậc tôn trọng (người iu) hơn, chính thức hơn, mà cũng nên thơ hơn; khác với “tình nhân của tôi” hay “tình nhân của anh ta”, vì “tình nhân” thường ít nhiều gắn với nghĩa quan hệ tình cảm hay tình dục ko minh bạch, ngoại hôn (còn nếu đến mức “nhân tình của tôi / của anh ta” thì điều đó rõ như ban ngày rồi).

Tôi từng có một nhóm nhỏ bạn, trong đó hơn nửa là con gái, rất thân, thởu sinh hoạt Đoàn ở trường fổ thông, Trong số này có một cô bạn đem lại rung động đầu đời cho tôi, người góp một fần cho tôi nhận ra mình và định hình tính cách vào lúc đó. Lớn lên, mỗi đứa một hoàn cảnh, chỉ còn ~ dịp hiếm hoi gặp lại nhau, nhưng với tôi đó là ~ người bạn ko thể quên của thời học trò.

Tôi có ~ thằng bạn đồng cam cộng khổ thời ký túc xá. Rồi có ~ đứa ít nhiều đem lại ~ niềm vui khuây khỏa khi tôi cần. ~ người bạn khác thì chia sẻ cách nhìn, lối sống, hoặc giúp cho tôi điều này, điều kia.

Ko nhiều đâu số bạn đúng nghĩa mà tôi có trước nay, nhưng đó là ~ người mà đối với tôi là sẽ mất đi một fần cuộc đời nếu ko có họ. Tôi yêu quý bạn bè của mình, dù là nam hay nữ, dù là nhỏ hay lớn, và mong muốn có một dịp nào để tôi “tôn vinh” bạn bè của mình. Nhiều năm qua tôi đã định lên tiếng với báo nào đó vào một ngày “hậu Valentine”, rằng đã có Ngày Tình Yêu tại sao lại ko có Ngày Tình Bạn, nhưng cứ lần nữa mãi mà ko viết gì! (Ở bên Tây người ta hay lấy tên người fát hiện hay đề xuất để gọi cho một điều gì đó, kiểu này mà áp dụng ở Việt Nam, nếu có Friends’ Day, được gọi là thêm là TuanHuy’s Day ( ko tưởng) chắc là dzinh mày dzác mặt lắm đây, hihihi…)

Trở lại Valentine’s Day. Vì nó chỉ được hiểu là ngày tình nhân, mà thiếu tình bạn, tình thương, nên ngày này ~ người bạn cần fải xa nhau, kẻo lại có chuyện đàm tếu: giữa nam và nữ thì có thể bị xem là tình ý bất chính nếu một trong hai đã có gia đình, giữa nam với nam hay nữ với nữ thì bị ngờ là có tình ý đồng tính! Bực thế đó!


3.

Lại một chuyện bực bao đồng khác nữa vào ngày này. Đó là TV cứ ra rả chiếu mẩu quảng cáo của Yomost. Đó là một chàng đang ấp a ấp úng ko nói lên lời trước một nàng đang tươi cười chờ đợi, quả bóng giấu fía sau lưng chàng trai bay lên, nói thay lời yêu đó. Ý tưởng hay, hiệu quả. Chỉ có điều, chàng và nàng đó có khuôn mặt chỉ cở… 15-16 tuổi là cùng.

Hai năm trước hãng này tung ra mẩu quảng cáo cũng rất tuyệt, chỉ bằng hình tượng của hai hộp sữa xanh và hồng, kết thúc bằng cảnh hai ống hút nối lại với nhau thành hình trái tim. Ai cũng hiểu giọng nói của hai nhân vật là trẻ con, tương ứng với kiểu cách “ỏng ẹo” dễ thương hoàn toàn của con trẻ, nhưng tạm chấp nhận được vì chỉ là hai hộp sữa. Còn lần này là hai đứa nhỏ thật sự. Cũng fải thôi, ko lẽ quảng cáo sửa hộp uống liền mà nhắm fân khúc thị trường vào thanh niên hay trung niên thì làm sao thắng! Nhưng cũng lạ là cho đến nay việc trương tên một sản fẩm thuộc loại của chị em dùng hàng tháng, mà hãng đó tài trợ cho một chương trình nào đó, ở fông hay sàn, nhiều người còn cảm thấy rất khó chịu, thì cái chuyện khai thác tình iu trẻ con cho mục đích thương mại này, tôi đợi hoài mà ko thấy báo chí nào nhanh nhảu fê fán cả. Chả trách bây giờ ai cũng nói tụi nhỏ iu sớm.

Mà nói đâu xa, một thằng bạn nhí của tôi cũng đã viết: “Anh Huy ơi, hình như em yêu bạn ấy rồi, mà còn nhiều nữa chứ!! Anh có tin ko, ngày nào mà em ko gặp là em cảm thấy nhớ và buồn lắm đó”. “Ông bạn” này chỉ mới có… 15 tuổi rưỡi. Nghe lời trẻ con lần đầu thú nhận iu đương thật dễ thương, mà cũng thật đáng sợ!

Thằng bé này may mắn có mẹ là bác sỹ, quan tâm, cử xử đúng mực, định hướng trước được chuyện fát triển giới tính của thằng nhỏ, nên dù ngoài mặt hắn cũng ăn nói dữ dội cái chuyện người lớn với bạn bè cùng lứa, nhưng thật ra thì rất thánh thiện. Vậy còn biết bao thằng bé, con bé khác mà cha mẹ ko là bác sỹ, ko hoặc ko biết cách quan tâm thích đáng, đúng mực đến con cái, thì sẽ ra sao trước ~ thông tin tình cảm và tình dục tiêu cực của thời @ này, lại còn được “gia cường” bằng ý tưởng chính đáng iu đương trước ~ mẩu quảng cáo đại loại như vậy? Trong khi đó, tụi nhỏ thành thị bây giờ, chỉ sinh cách nhau 3, 4 năm thôi, thì bình quân lứa sau đã thấy cao hơn lứa trước 2, 3 cm. Thêm thể thao giúp tụi nó có dáng vẻ cao lớn, rắn rỏi hơn, và tất nhiên là “thanh niên” hơn so với lứa tuổi (tất nhiên là với chuẩn fổ biến của Việt Nam thôi).

Cha mẹ thì cứ nghĩ con cái chỉ là thằng hay con nhỏ trẻ nít 15, 16. Các nhà tâm lý chưa hẳn trực tiếp tiếp cận đến sự fát triển tâm sinh lý thực tế của các em. Các nhà giáo dục thì mãi tranh cãi về chuyện giáo dục giới tính ra sao. Thầy cô thì nhiều người còn ngại ngùng trước các em khi nói ~ chuyện thuộc fạm vi đó… Tất cả dường như đang để mặc cho các em tự giáo dục (bậy) lẫn nhau ~ chuyện về tình cảm, tình yêu, và cả tình dục nữa! Và sẽ có bao nhiêu đứa, trước sự sôi sục của Ngày Tình Nhân này, sẽ tự dán nhãn “tình nhân / nhân tình” cho nhau trong hành động, mà hậu quả có thể là tai hại cho cả hai fía “đối tác”?

Đáng lo và đáng bực thay trước sự ko theo kịp đà fát triển của con trẻ từ người lớn (nói văn hoa, triết lý là ngôn từ vậy đó, chứ còn nói huỵch tọe thì là: ko hiểu và ko quan tâm đến con nít)!


4.

Thật tức cười, từ chuyện bực mình vì ko đi chơi được ngày Valentine, tôi lại bực tràn lan như vậy. Thiệt cũng đáng bực cho ~ cái bực của tôi. Nhưng thôi, giờ thì tự xoa dịu đi. Đây là ngày để iu thương chứ đâu fải ngày để bực tức.

Cho nên, cuối cùng, vào ngày này, điều đọng lại vẫn là người iu của mình. Ở thời @ này, Valentine’s Day, tôi đã viết email, rồi gửi tin nhắn cho người iu (có chuẩn bị quà cũng thuộc chuẩn @ nhưng có lý do nên ko đến tay); còn bây giờ, tôi rao lên, nhạo lời của Bryan Adams, giữa thanh thiên bạch nhật, trước bàng dân thiên hạ, trên một trang web, một lời “xác quyết” gửi đến người iu đang fải xa cách của tôi, cho cuộc tình “dông tố” mà tôi đang “theo đuổi”:

Everything I Do, I Do It For You!
(Còn cái câu “kinh điển” I ♥ U 4ever thì “xưa rồi diễm”, vì ai cũng nói cả.)




Chú thích của talawas: Những cách viết sai quy phạm, sai chính tả trong bài là theo dụng ý của tác giả.


© 2005 talawas