© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị Việt Nam
Loạt bài: Phong trào cánh tả và vấn đề Việt Nam
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34 
8.9.2008
Trần Văn Trạng
Thử “thêm một lời” với một kẻ điếc!
 
Bài viết lần này của Phùng Nguyễn không mảy may có tác dụng làm thay đổi những gì tôi đã viết về ông. Với cái khả năng kém cỏi của mình trong tranh biện, ông vẫn lớn lối, trịch thượng mạt sát người khác và dựa vào một loại chữ nghĩa làm ra cao sang để làm điều đó. Mặc dù ông tự nhận là một kẻ điếc và kéo tôi vào phe điếc với ông (“Đối thoại giữa những người điếc”) nhưng tôi không chấp nhận nên không ngại “hoang phí thì giờ và năng lực” của mình để nói “thêm một lời” với ông như ông đã ban phát cho tôi như một ân huệ cuối!

Thật sự thì tôi cũng hy vọng là “cuối”!

Tôi thấy ông có vẻ thích thú khi chớp được mấy chữ “cựu cán binh Việt cộng” của tôi để mở ra một màn “tố cộng” rất ngoạn mục. Ông cho rằng chỉ do ông "hoài nghi" cái chuyện gọi là “bách chiến bách thắng” của cộng sản mà bị tôi “đánh giá” là “một tên báng bổ, phạm thượng” và coi sự “đánh giá” ấy đã “được hậu thuẫn bởi bạo lực” “của một hệ thống quyền lực” áp dụng chính sách "lý lịch ba đời" từ hơn ba mươi năm trước và vẫn đang tiếp tục áp đặt lên người dân miền Nam, đặc biệt lên giới làm văn học trước và sau chiến tranh Việt Nam”.

Thưa ông Phùng Nguyễn! Ông lấy đâu ra những thứ đó trong các bài viết của tôi để phát ngôn một cách ngon lành đến như vậy! Chẳng lẽ từ “cựu” trong cụm từ “cựu cán binh Việt cộng” trong bộ não của ông chỉ là hình ảnh những kẻ “răng đen mã tấu” của những cái loa chiến tranh tâm lý thời trước 1975? Những bọn gọi là “cựu chiến binh cộng sản” đó không thể bao gồm được những tên tuổi đã xuất hiện hoặc đã được nhắc đến ngay trên talawas mấy năm gần đây, ngoài Lữ Phương đang nói còn là Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang, Bùi Minh Quốc, Tô Nhuận Vỹ, Tiêu Dao Bảo Cự, Đào Hiếu (kể tuỳ tiện, không đầy đủ) vân vân hay sao?

Riêng với tên “cán binh Việt cộng” Trần Văn Trạng vô danh tiểu tốt này, Phùng Nguyễn biết gì về lý lịch của hắn để tự cho mình cái quyền tố cáo hắn một cách hết sức tuỳ tiện? Như vậy mà cứ nhất định cho là “tranh luận nghiêm túc” và “tử tế” sao? Chẳng phải như vậy mới chính là “chụp mũ” một cách hồ đồ sao?

Không như vậy thì sao Phùng Nguyễn lại cho rằng tôi “nhất định buộc” ông phải "thú nhận" cái "tội ác chống cộng" của mình” để từ đó tôi có thể huênh hoang tuyên bố: "Thấy chưa, đã bảo mà! Bọn chống cộng phản động mưu toan chiêu hồi!" Thưa ông Phùng Nguyễn! Ông căn cứ vào đâu mà cho rằng tôi bảo ông nên thừa nhận minh bạch thái độ chống cộng của mình là để “thú nhận” cái “tội ác chống cộng” với cái chuyện gọi là “huênh hoang” này nọ như vậy? Đúng là “giận mất khôn” và cũng đúng là điếc. Tôi chỉ yêu cầu ông chống cộng thì nói là chống cộng cho đàng hoàng, khỏi cần phải vòng vo, để dễ nói chuyện với những người như Lữ Phương chứ đâu có bảo ông “thú nhận” đó là “tội ác”!

Ông điếc hay giả điếc mà không hiểu lý do tôi đòi hỏi một sự minh bạch như vậy? Ông đâu có quan tâm đến lý lẽ của ông Lữ Phương đưa ra một cách hết sức rõ rệt rằng chống hay theo cộng sản đều “có đủ lý do để biện minh”, riêng với Lữ Phương ông ấy nói chỉ theo cộng sản để chống “đế quốc Mỹ”, ai muốn kết án sao cũng được, ông không cần phải biện minh và đính chính (nhất là với những người chống cộng). Nhưng trước thái độ rõ rệt đó của Lữ Phương ông đã làm gì ngoài việc cứ truy bức và truy bức cho đến cùng cái mà ông gọi là “vũng lầy trách nhiệm” vốn đã thuộc về quá khứ, mặc dù ông cho rằng ông ấy có thiện chí và nay đã thay đổi quan điểm chính trị?

Tôi thấy cần nhắc lại điều quan trọng đó để ông biết rằng tôi chỉ không chấp nhận cái gọi là đối thoại thái độ truy bức kiểu “tố cộng” cực đoan ấy của ông, chứ đâu có làm gì để buộc ông phải thừa nhận thái độ chống cộng của ông như một “tội ác”! Hai chữ “tội ác” ấy ông tìm thấy ở đâu nếu không phải do ông “lươn lẹo” bịa ra? Với cái khả năng quá kém cỏi trong việc thấu hiểu lý lẽ của người khác trong tranh cãi, ông vẫn cứ ồn ào viện ra mấy thứ triết lý ỡm ờ gọi là “tử tế” làm ra vẻ cao sang để công kích và dạy dỗ người ta! Ông biện bạch gọi đó “giá trị chung”, là “người” gì đó, nhưng tôi thấy gọi là “giả đạo đức” (như có người gọi như thế) mới thật sự được xem là đúng với ông!

Nổi nóng lên, ông quên hẳn rằng mục đích của tôi trong chuyện này chẳng hề có có ý định muốn bênh vực ai hoặc kết án ai cả (dù cộng sản hay không cộng sản trong cuộc chiến tranh vừa qua ở Việt Nam, những chuyện đó tôi đã cho rằng rất phức tạp về mặt lịch sử) mà chỉ muốn qua bài viết của ông tập trung làm bật ra cái điều kiện cần thiết để làm sáng tỏ những vấn đề đó bằng tranh biện trong đối thoại: đối thoại không phải là luận tội, là kết án, đối thoại cũng không phải là dựa vào một thứ giá trị phe phái nào đó để kêu gọi sám hồi, chiêu hồi. Đối thoại theo kiểu truy bức đó không thể gọi là “trí thức”, và càng không thể gọi là “lương thiện trí thức” được.

Ông không cần biết chủ đích của tôi là gì do đó chẳng cần làm gì để soi sáng những chuyện phức tạp đã thuộc về lịch sử ấy trong khi đó lại giành hết mọi chính nghĩa cho mình và cho những thực tại chính trị mà mình đã chọn, những thứ gọi là “lương tri”, “lương thiện”, “tử tế”… và như vậy thì tất yếu cũng hàm nghĩa đã đẩy về phía đối nghịch với mọi giá trị đạo đức và tinh thần những người mà ông cho rằng muốn “đối thoại” và lại là “đối thoại một cách công bằng và văn minh”. Công bằng và văn minh làm sao có thể có được với một thái độ trịch thượng, vơ vào và chơi trội như vậy!

Như vậy có nghĩa là gì nếu ông không cho rằng cái thứ chính trị chống cộng của ông mới là thứ phù hợp với lương tri con người còn cái thứ chính trị đi theo cộng sản của những người như ông Lữ Phương để “chống đế quốc Mỹ” là ngược lại. Giành hết lương tri về phần mình như vậy rồi thì xin thưa với ông Phùng Nguyễn còn cần gì đến đối thoại nữa! Anh nên quy phục tôi là xong. Y như lý lẽ của Bộ Chiêu hồi thời Việt Nam Cộng hoà, không khác gì bao nhiêu với các lý lẽ của mấy anh cán bộ Văn hoá Tư tưởng thời Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam!

Tôi biết nếu có trả lời ông sẽ lại lu loa tiếp tục đem mấy thứ chữ nghĩa cao sang mà ông hay dùng để tiếp tục giảng giải lên lớp. Nhưng có làm gì thì cũng vô ích. Trong bài viết mới ông đã nổi máu anh hùng lên nhận mình là cựu “lính nguỵ”, coi chuyện chống cộng là “tự nhiên và dễ dàng như ăn cơm nếp” và đem tất cả những thứ ngôn ngữ chống cộng ra biểu diễn ngoạn mục! Õng ẹo cho đã rồi ông cũng buộc phải xuất hiện với bộ mặt thực của mình, cùng những lý lẽ công khai “luận tội” rồi khuyến dụ những “cựu chiến binh cộng sản” kiểu Lữ Phương trở về với một thứ “chính nghĩa”nào đó chỉ tồn tại trong ký ức của ông – và những người như ông.

Tôi nghi là ông Phùng Nguyễn không “điếc” thật mà chỉ là giả điếc thôi! Không thể không nói rằng đó chỉ là một thứ mánh mung cũ mèm trong tranh luận!

© 2008 talawas