© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
13.4.2005
Nguyễn Quốc Chánh
Ðực tính không thể quy thành cặc
 
Bài “Một nền văn học xây dựng từ Ðực tính và phục vụ cho Ðực” của Nguyễn Trần Khuyên là một nhầm lẫn gay cấn và cũng đáng suy nghĩ. Sau một hồi suy nghĩ gay cấn, tôi phát hiện những nhầm lẫn như sau:

Ðực tính là tính của con đực. Một con đực mà không có Ðực tính thì là con gì? Trái với Đực tính là Cái tính. Một con cái mà không có Cái tính thì là con gì? Một con đực mà lơ mơ về Ðực tính thì bị gọi là lại cái. Một con cái mà không rõ Cái tính cũng bị cho là lại trai. Phạm Thị Hoài chủ trương talawas, talawas là diễn đàn Cái tính? Nguyễn Hưng Quốc chủ trương Tiền vệ, Tiền vệ là diễn đàn Ðực tính? Như vậy, chúng ta còn thiếu một diễn đàn, diễn đàn Lại tính chăng? Nếu thật sự có một Ðực tính thì sẽ rất hấp dẫn Cái tính, và ngược lại. Còn một lại cái thì không thể hấp dẫn Cái tính, và một lại trai thì cũng không thể hấp dẫn Ðực tính. Xin hỏi Nguyễn Trần Khuyên thuộc giới nào: đực, cái hay lại vậy?

Ðực tính không thể quy thành cặc, và Cái tính không thể quy thành lồn. Mặc dù trong Ðực tính có cặc và trong Cái tính có lồn, nhưng Ðực tính và Cái tính không đồng nhất với cặc và lồn. Ðực tính và Cái tính rắc rối hơn nhiều. Nó rắc rối là do chữ Tính mà ra. Một người có Ðực tính hoặc Cái tính thì người đó có thể được kết nạp Ðảng hoặc vô Hội Nhà văn, nhưng chưa chắc có tổ chức nào chỉ kết nạp cặc và lồn vô hội và đảng của họ. Và khi nói Ðực tính và Cái tính là nói đến mối liên hệ giữa tâm lý và sinh lý. Khi tâm lý bất an thì sinh lý cũng lạng chạng. Ở Việt Nam đã công khai báo động tình trạng rối loạn cường dương và âm ỉ những than phiền về chứng lãnh cảm. Bởi họ phải thường xuyên đối phó với cường độ tăng trưởng gay go của tiền và đường lối ngày càng lắt léo của Đảng. Khi con (cặc) và cái (lồn) có vấn đề thì Tính sẽ bẳn và mặt sẽ choắt. Tôi tưởng là sau 30 năm giải phóng, mặt tôi đã choắt, và tính tôi đã bẳn từ khuya rồi, ai ngờ lại được Nguyễn Trần Khuyên mắng là sao phởn vậy, sao Ðực tình bừng bừng vậy, thú thật tôi sướng lắm! Trong hoàn cảnh gay go và lắt léo như ở Việt Nam mà còn Ðực tính được, mà Ðực tính một cách “mãnh liệt, triệt để” thì làm sao không vui hả, Nguyễn Trần Khuyên?

Nguyễn Trần Khuyên viết: Còn đối với Nguyễn Quốc Chánh, thì Đực tính tràn ngập khắp nơi, không điều gì có thể ngăn cản được sự chứng tỏ muốn dương vật có mặt một cách nhiệt liệt, triệt để trong các vấn đề chính trị, xã hội, đạo đức, tình yêu, như trong bài “Hai lần uốn lưỡi một lần thở phào”... Chỗ Nguyễn Trần Khuyên nhầm lẫn gay cấn là từ Đực tính biến thành dương vật. Ðực tính là cái có thể biến thành thượng đội hạ đạp, có thể làm Tổng bí thư hay đức Giáo hoàng, nhưng dương vật là thứ chỉ có thể bài tiết, tạo khoái lạc và truyền giống thôi. Dương vật không thể có mặt một cách nhiệt liệt, triệt để trong các vấn đề chính trị, xã hội, đạo đức, tình yêu. Giá bạn Khuyên lập luận như vầy: Ðực tính tràn ngập khắp nơi, không điều gì có thể ngăn cản được sự chứng tỏ muốn Ðực tính có mặt một cách nhiệt liệt, triệt để trong các vấn đề chính trị, xã hội, đạo đức, tình yêu... thì tôi hãnh diện vô cùng. Nếu Nguyễn Trần Khuyên giữ được bình tĩnh mà đừng đồng nhất Ðực tính với dương vật thì tôi đâu đến nỗi mất một dịp phỉnh mũi vì được chọt trúng tim đen.

Còn đoạn thơ Nguyễn Trần Khuyên trích sau lời nhận định trên là: Theo giới tính hả họng, tao là dương (vật)/ Khi nằm ngửa tao là thằng cu (má hay nựng, thỉnh thoảng còn hun [rất biết ơn điều đó]/ Khi biết đụ tao là thằng cặc lõ (thỉnh thoảng được măn, bú, liễm [sướng không chịu nổi]/ Khi biết yêu tao là thằng siêng năng [mân mê từng phân thân thể người tình]/... & tao thấy: lịch sử chứa cái gì, lạ kỳ, cặc và lồn chứa cái ấy”.

Thiết nghĩ đây là một đoạn mô tả và khái quát rất bình đẳng. Cặc được bú, liếm... thì cặc cũng phải đáp lại bằng cách siêng năng mân mê lồn, chứ có phải nằm mát ăn bát vàng đâu mà mắng là xúc xiểm giới tính hay vi phạm nữ quyền? Còn lịch sử chứa cái gì, lạ kỳ, cặc lồn chứa cái ấy. Ở đây, tôi đem cặc và lộn giỡn với lịch sử chứ đâu có đùa với nữ quyền. Hay nữ quyền là quyền cấm gọi tên các bộ phận trên cơ thể phụ nữ?

Vì Ðực tính không phải là cặc, nên không thể tố nó vi phạm nữ quyền. Và, vì Ðực tính một lần nữa không phải là cặc, nên nó cũng có thể là “tư duy gốc”, không những cho thơ mà cho cả 4000 năm văn hiến nữa đó.

Trước khi đòi nữ quyền, làm ơn hãy đi đòi nhân quyền cái đã. Không có nhân quyền thì cả cặc lẫn lồn trước sau gì rồi cũng teo, sẹp cả thôi.

© 2005 talawas