© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcThơ và Thơ Trẻ
1.1.1990
Nguyễn Quốc Chánh
Của căn cước ẩn dụ
 
Thật ngô nghê khi vừa muốn tự do vừa muốn cơ chế chuyên chính cho phép. Tôi đã hơn hai lần ngu như vây. Và trớ trêu cả hai lần (tuy nhọc nhằn) nhưng đều được phép.

Mặc dù gọi là xin, nhưng thực ra có gì cho không đâu. Ðúng tên của nó phải gọi là mua và bán. Mua giấy phép và bán quyền được phép in và phát hành. Ðã mua và bán, lẽ ra phải thoải mái. Ðằng này vừa muốn bán vừa sợ mất quyền chuyên chế. Và kẻ mua, vẫn không mua được cái thứ mà đúng ra không nên có trên đời. Ðó là giấp phép.

Marx. Ông ta triết lý, tự do là nhận thức cái tất yếu. Các môn đệ mông muội ứng dụng nó như một thứ an thần, gây mê cho cái gọi là tự do của họ. Ðối với họ, tự do là đồng nghĩa với chấp nhận. Chấp nhận để yên thân. Và yên thân chính là cách nhận thức cái tất yếu hiệu qủa nhất. Mèo vồ chuột là quy luật. Nhưng phải xin phép để phát ngôn thì không thể là quy luật. Có thể kế hoạch sinh đẻ, nhưng không thể kế hoạch tiếng khóc chào đời của một đứa bé. Có thể hạn chế phần ăn của người béo phì, nhưng không thể kiểm duyệt một người béo phì kêu ca về chứng thèm ăn của họ.

Cái phản động của Marx ở chỗ, coi xã hội là một cuộc đấu giai cấp. Con người và tự do của nó, chỉ có, khi ý thức về cái gọi là tất yếu của cuộc đấu giai cấp ấy. Hệ qủa của những trận đấu này, sinh ra hàng loạt kiểu anh hùng. Chủ nghĩa anh hùng và biến thái của nó đã phá hủy cái bào thai tự nhiện của xã hội. Từ chỗ cho rằng xã hội là xã hội của đấu giai cấp, nên con người bị căng ra thành những mặt trận. Mặt trận y tế, mặt trận giáo dục, mặt trận văn nghệ... Cái nguy của những mặt trận này là đặt con người trong thế nghi kỵ và thù địch nhau.

Một quốc gia gọi là tự do, nhưng không có tự do cá nhân, tự do của quốc gia đó chẳng khác gì một thứ vải liệm. Một quốc gia gọi là tự do, mà không có dân chủ, quốc gia đó chỉ là một quần thể sơ khai. Một người không có tự do cá nhân, người đó sẽ có thừa khả năng của một sinh vật, nhưng không đủ lý do cho một con người. Huống chi là một người viết. Tự do cá nhân không có nghĩa là tách khỏi và biệt lập. Chỉ tách khỏi và biệt lập với cái âm mưu quy đồng tự do cá nhân vào mẫu số chung nhân danh tự do dân tộc.

Nỗi sợ bị chụp mũ nhanh chống biến thành một kinh nghiệm suy đồi. Nó hủy hoại tài năng bằng những thủ thuật được mã hóa dưới dạng gọi là viết-lách. Lách trong khi viết được coi là khôn khéo, nhưng thực ra nó là thứ khôn vặt. Một loại tâm lý đã thành truyền thống của kẻ bị trị. Và người Việt, dường như đã chột hẳn ý chí làm người. Ðó là ý thức về tự do cá nhân.

Người gọi là trí thức, lẽ ra là những cá nhân tự do chủ nghĩa hoàn hảo nhất. Nhưng thực tế họ chỉ là thành phần dật dờ, tự thỏa mãn ẩn ức bằng những chuyện tiếu lâm. Rồi lui về họp thức hóa cái thân phận đoan trang bằng cách bói, suy tôn và thần thánh hóa Kiều. Từ bản dịch lục bát một cuốn truyện Tầu, thế mà đã mấy thế kỷ vẫn còn là sách gối đầu giường. Hay nói đúng hơn, nó là cái hầm mộ tập thể, không ngớt mai táng cho những số phận tinh thần của trí thức Việt Nam.

Bạo lực có thể tạm thời mang lại cái gọi là tự do dân tộc. Nhưng tự do cá nhân không thể có bằng sự chiến thắng của súng đạn. Nó phải là một cuộc nội chiến trong mỗi người. Ðể loại khỏi ý thức những tín điều phản động. Ðã hàng ngàn năm ăn sâu và gặm mòn thân phận những người vốn lầm than, nhỏ bé và cả tin. Họ, dù trải qua bao nhiêu tai họa nhưng vẫn cả tin. Vẫn nhỏ bé. Chỉ có điều thói đạo đức giả, cơ hội và tính láu cá thì mỗi ngày một nhuần nhuyễn hơn...Chính cái tơi tả trong tinh thần như vậy, nên những tín điều phản động xưa nay dưới mọi hình tuớng mới có cơ hoành hành.

Viết, in, & phát hành trong sự cho phép, là một cách tiếp tay với sự phản động theo nghĩa là kéo dài những biến tướng. Bởi nó ít có tác dụng thúc đẩy. Mà chỉ thêm những kẻ đồng lõa với âm mưu bóp chết tự do cá nhân.

Tôi có mấy chục người quen, một ít người bạn, và chỉ với cái văn minh vi tính, thơ tôi có thể được đọc một cách sạch sẽ mà không phải khom xuống để chui qua sự khám xét nào.

11/ 2001










Những Mối Quan Hệ






NHỮNG MỐI QUAN HỆ


Trong truyền thuyết của suối cạn, có ngữ điệu sỏi.
Trong hồi ức lá rừng, có ngụ ngôn thác.
Trong tiếng hát nhựa cây, có bóng râm má tôi.

Một âm bản của chem chép không biết nói.
Một di vật còn sót của ao cạn.

Nơi binh tướng của sen và súng tranh giành nhan sắc.
Nơi giáo mác của ao và đầm quanh năm đánh nhau.
Nơi xác thủy sinh là hồn ma ám vào thị giác của sen và súng.

Nhan sắc của chúng chướng khí, rũ thành mùn.
Là dưỡng chất trong vô thức của đất.

Chúng nở ra những bông trắng và vàng.
Chúng nở ra không có tay và chân.
Chúng là gia vị khiếm khuyết nơi xó bếp má tôi hàng ngày.

Bà cẩn thận cất, nó đậm đặc và có mùi bùn.
Từ bùn non, một con ễnh ương tốp xộp vừa thoát hạn.
Nó ồm ộp loan tin tổ phụ chem chép bây giờ vẫn sống.

Lão là Rồng.

Từ sinh vật bò sát hóa thân, trong lúc vội bay lên, Rồng làm rớt sợi râu.
Chem chép há miệng ngáp trong lúc buồn ngủ vớ được, cất vào bụng.
Khi trở thành Rồng, tổ phụ chem chép thức giấc mộng trong nọc độc bò sát.
Hổ mang bò lên mái, nơi Rồng chầu, lượn điệu đồng cốt và hổ thẹn vì không râu.
Rồng vẫn ung dung và bất động, chưa một lần nhức đầu hay tăng huyết áp.
Má tôi uống cổ và tân dược, vẫn không trục khỏi bụng cơn đau do râu Rồng tác hại.

II

Xem thế giới loài vật, con mơ chim mỏ vàng.
Chân xanh đậu trên kim gío.
Mỏ đỏ mổ vào từng con số .

1,2,3... đồng hồ biến mất, và thời gian...

Không tiếng gà con trong vuốt diều hâu.
Không khỉ gìa cốc đầu khỉ nhỏ.
Không sâu bọ đeo băng đỏ.
Không cả quấy nhiểu của những khẩu hiệu nhảm gì gì đo ù...

Ba tuổi, con là thỏ trắng.
Chín ngày tuổi, thỏ nhiễm trùng rún,
Thỏ, 24 ngày thở trong lồng kính.

Khi biết nói, thỏ đòi về trời.
Khi tiêu chảy, thỏ đòi về trời.
Thỏ nói ở đó không có người lớn, không đỏ, đen.
Chỉ những đám mây lông trắng, và thỏ vạn hoa dưới trăng.

Gặp ác mộng 39 độ, thỏ mê sản kêu: 'B...ố! R...ắ...n! ...'
Mắt tê dại mở, và mặt lá non nhúng nước sôi.

Thỏ hỏi từ đâu thỏ ra, đàn ông hay đàn bà?
Chúa sinh muôn loài, sinh Chúa là ai?
Bố nói dốc, bố là cà rốt, thức ăn có râu cho sinh vật trong suốt.

Cà rốt không ác mộng.
Cà rốt không Scar. (Vua sư tử)
Cà rốt không đỏ, đen, và con tin...

Con bị tù từ ngày vào lớp mầm.
Giờ mười tuổi, con chịu án bảy năm.

Ðể mạnh giỏi, tôi hay ăn mật ong, không ra ngoài ngày lễ.
Và thường nổi khùng, vì một lần dối thỏ trắng.

III

Hồi nhỏ, tôi ăn rô đồng, vợ tôi giống con rô biển.

Cô ta bơi giữa cá nhám và cá đuôi hồng.
Cô ta thở bằng khí muối, nhưng nhạy cảm với mùi nước mắm.
Cô ta không phân ranh giữa sông và biển.
Cô ta nhìn mọi vật bằng ánh chéo của trắng và đen.
Không may cho những đứa nhỏ, cô ta nhìn vật đen bằng mắt trắng và, ngược.

IV

Anh tôi, ngựa lạc vào sa mạc.
Chân, lún trong cát.
Chết, dưới cái gánh gay gắt của lạc đà.

Các em tôi là ngựa vằn.
Con sở thú, con bìa rừng.
Chúng ăn cỏ, sống bằng lông.

Sợ lông biến thành cỏ, và cỏ, thành xương rồng.

V

Bạn tôi rùa, có lỗ tai thỏ.
Chị ta thành đàn bà khi ba mươi bởi một ông gìa.
Chị ta nghe từ rất xa, nhưng đến nơi thì lại chậm.
Chị ta thích chữ 'thà là' và hay hát: 'Thà là rong ... thà là mây...'

Chắc bây giờ chị ta hát: 'Thà là...tuyết, tuyết, tuyết...'

VI

Tôi gặp trên báo, ở Sài Gòn, khi là bạn, khi quen.
Họ vẫn xài ngữ điệu Hùng Vương.
Nhưng trên đường trơn của lời, họ thường không thắng kịp.
Bởi vậy mà cụt chân, mù, thậm chí bỏ mạng vì các thứ chủ nghĩa.

Họ ma mảnh trong ánh sáng đục, và ngờ nghệch dưới ánh sáng trắng.
Họ nhúng tay vào quân bài, lá mặt lá trái.
Họ được nuông và hay õng ẹo với con số 6 & 8...
Những con số 'minh triết', luôn giạng chân và bị hiếp quanh năm.

Là thẻ sâm, họ bị sốc chí chết bởi bàn tay hồi xuân của bà gìa cầu duyên.

VII

Bơi ngược, tôi lần vào cái đuôi của nước.
Thấy những cái xác từ nguồn trôi xuôi.
Thấy cái mang phùng không khép được của cá chết.

Lưỡi nguồn đã nặng mùi, sóng môi vỗ vào răng gỉa.
Tôi ngoáy đuôi giữa những âm bằng, âm nào cũng cài sẵn bẫy.
Tôi mắc lưới, cùng cá cơm, tôi bị tống vào thùng gỗ.

Khi mùi vân cây nhiễm mặn, tôi biết mình còn thở dưới đáy vại nước mắm.
Tôi đọc thơ lẳng của bà Hương, kiểm lại cảm giác của răng và lưỡi: răng sạch và lưỡi bén.

Ai đó nói: còn răng, còn lưỡi, còn mùi.
Bà tôi nói: giữ răng, giữ tóc, giữ gốc.
Bà còn nói: đười ươi là loài chỉ cười trong đêm.

May mà bà không biết, nó là tặng vật của niềm vui tiền sử.

VIII

Trong chiếc giày há mõm của những kẻ lâm nạn, là trí nhớ rúc vào nách dơi.
Trong dỉ vãng đầy rận, là ngày hội hàng ngàn cái miệng xài chung một lưỡi.
Trong bội thực của rác, bố tôi, là tình trạng hoạt họa của cua rụng càng.

Một chiến binh của những cái hốc.

Gia tăng độ sâu cho những cái hốc, các chiến binh lần lượt rụng hết càng.
Gia tài của bố tôi là dám chui ra khỏi hang.
Ðể lại giấc mơ kế thừa của đất một qúa khứ đầy hang hốc.

Mặt đất tỉnh dậy khi nắm linh chi mở mắt.
Hang hốc ngộ ra từ cái tháp gỉa cổ vừa mọc.
Mũi và miệng tháp trổ tứ phía, thở và nói sặc mùi nhang.

Nạn ô nhiễm của răng tước quyền tự do lời nói.
Thức ăn của ruồi muôn năm không xương.
(Chúng đo khoái cảm của khẩu vị xưa nay bằng mùi.)

Vô số xác của gìa, trẻ, đàn ông, đàn bà vẫn xanh trong ký ức cây cỏ.
Thi hài của chim, cá, chuột, heo, gà không mai táng trong mộ, lăng lịch sử.
Sự thật của huyền thoại rã bởi cái lưỡi bẩm sinh khôi hài của đất.

Những kẻ sống sót trong dối trá nuốt sự thật vào bụng.
(Con đường đến tự do là học cách suy tư ở trong cứt.)

Muối thiếu i ốt, giữ cho cá khỏi ươn được phép hành nghề.
Chúng luôn nói tổ mẩu của bố tôi bây giờ vẫn trinh.

Bà là Tiên.

Tôi hồi tưởng một ngàn năm trong bào thai.
Tôi nhận mặt tổ mẩu của bố tôi qua các cuộc thi sắc đẹp.
Tôi hau háu nhìn những bộ ngực mâm cao, những cái mông cổ đầy.
Và trinh tiết thỏ đế, luôn khép nép giữa hai đùi sành điệu.
(Lượm từ quảng cáo trên TV 14 inchs nhập về từ nghĩa trang điện tử.)

IX

Trong trí nhớ dai dẳng, tôi có lão cùi.
Mặt lão bóng giống trái cà biến gien, dị kỳ và sắùp nứt.
Những chiếc ngón của lão chín, sút cùi, rụng, bều mặt nước.
Nghề của lão chuyên câu cá chẽm, lão phù thủy khi nhìn xuống sông.
Như tôi tớ, lão luôn biết nơi và giờ đại yến của những con cá bự.

(Nó không kiếm mồi ở những sông nông.)

Lão nói: 'Xứ sở lão là voi lâm nạn'.
Rồi mặt lão tái, vãi ra quần.
Chân tay co giật, bật khỏi thuyền.

(Chắc không phải nơi và giờ đại yến của những con cá bự.)
Một đàn ông, có năm con, bỏ nhà lên núi.
Bảy chín tuổi, lúc sắp viên tịch, sư đòi ăn chuối.
Mưa, đường lên núi trơn, bá tánh vãn.
Sư luôn mồm kêu: 'Chuối! Chuối! Chuối!'

Chốc lại há miệng cười, nhe răng sắc và trắng.
Cách lão cười không thể xóa trong tôi.
Nó vừa ngây ngô, vừa tinh quái, vừa van nài, vừa đe dọa.

Các chú tiểu bắt đầu cãi, vì không còn chuối.
Một chú tiểu lầm lì, quát: 'Ðồ con voi ham ăn!'

Mắt lim dim, sư lại nhe răng, mắng: 'Lũ chồn cáo, bay lừa tao!'
(Ê, lêu lêu! Voi nhẹ dạ, bỏ nhà theo cáo, bị chúng đánh rơi!)

Hơn ba thế kỷ trầm mình, đầm một ngàn năm không đánh răng, rửa mặt.
Rắn biết gáy, rùa mọc lông, cá có cánh, voi bất đắc dĩ mọc thêm vòi.
Nhưng động tác ngọ ngoạy vẫn y như cũ.

Vòi thứ nhất, vớ được: 'Nắm xôi.' (Ca dao)
Vòi thứ hai, vớ được: 'Cỏ non xanh tận chân trời.' (Kiều)
Vòi thứ ba, vớ được: 'Chai Vodka.' (Nga)
Vòi thứ tư, vớ được: 'Trái thị trong bị bà gìa.' (Cổ tích)

Ngọ ngoạy mãi, ngỡ là phép màu, chân giao chỉ vẫn không chạm đất, không làm sao xỏ được vào giày. Những đứa trẻ bụng ỏng, đít teo, đầu chưa ráo máu, luôn bị răn bằng roi, dụ bằng lời sụt sùi nước mắt, để chúng tích nhục, biến nhục thành kỹ năng, noi gương chết của còng và cáy.
Lớn lên, mỗi thế hệ ra khỏi nhà với dao giắt lưng, tiến về đầm lầy. Tôi, đứa trẻ xấu hổ biết mình không có càng (dù cu mọc lông sớm). Một ngày cỏ, cây, đất và máu trộn nhau, tôi bị bứng lên, ném khỏi vũng lầy bởi những viên đạn bằng đất sét bắn nhau giữa còng và cáy. Nơi voi lâm nạn và đầm, ngàn năm là đối tượng cám dỗ, chia đám đông ra phe nhóm.

Và đến lượt nó, voi thành nạn nhân của chính sự cám dỗ. Voi, như vật tế, bị chặt đuôi, khất nhượng. Họ kéo nó lên, trịnh trọng đặt xuống tấm thớt lộ thiên bằng đá cẩm thạch (loại đá dùng xây đền và lăng).

Theo tập tục nhục hình, sản phẩm chia theo kết qủa hiểm độc của dao. Trên tinh thần bảo tồn môi sinh của UN: da voi thuộc, thịt voi xáy, lòng voi ngâm rượu, xương voi nấu cao. Bộ ngà quí là vật bất hợp pháp luôn thuộc về gã quảng tượng và bọn buôn lậu.

(Nay mất vài răng, tôi không còn thói quen giấu mặc cảm trước bộ càng của còng và cáy, nhưng vẫn sợ sự ranh mãnh của nó, ám. Thỉnh thoảng, tôi cùng Nhon vào sở thú nhìn mấy con voi kiếm ăn bằng cách làm trò.)





BẤT ÐỘNG


Những đám mây không thời trang.
Ðỉnh núi không sản vật.
Người đàn bà không sinh sản.

Những hạt giống khác màu gieo vào trí nhớ.
Một đám lửa nhen giữa hai mắt.

Trên đỉnh bốn ngàn năm.
Bất động đợi mặt trời mọc

Bất động vận hồng cấu lên tóc.
Bất động nghe tiếng nước róc rách trong đá.
Bất động nhìn cái chết tượng hình trong lòng trứng






TRONG BỒN TẮM


Ðứng lên và xoay
360 độ. Nghe

Nhịp động mạch cổ, biết
Mọi việc sẽ bắt đầu, ngay ở điểm

Kết thúc. Bây giờ, hãy nhai mỗi ngày
Cho nhuyễn và từ tốn nuốt. Không muốn

Những đàn bà, đã ăn phân nữa và nằm
Hai phần ba. Tốc độ ốc sên, và cảm giác chìm của sỏi

Ném xuống từ bàn tay yếu ớt của đứa bé,
Ðã kích vào động mạch con gà trống bị cắt tiết. Trí nhớ

Quá tải, khiến cái đầu lắt lư, ngờ nghệch.
Cái giá phải trả, là cảm giác còn lại sau khi mười

Cái móng bị sứt. Phép thắng lợi tinh thần, trổ
Những cái nắm kỳ dị vào lúc chiều nghẽn của não trạng.

Nhai khống hai hàm răng, và lưỡi, thành đối tượng của
Cuộc săn đuổi. Con rắn nhảy múa theo nhịp kèn, mồ hôi

Vả, đọng ở kẻ răng. Bản thời tiết được dự báo,
Nắng lẫn với mưa rào. Một nỗi sợ mọc gai, vì

Những kẻ dùng dao bầu đuổi theo sợi râu lệch
Khỏi cằm. Chạm sợi thừng, khi một người đàn bà tưởng

Tôi là ghế. Lúc cái mông sấp đặt xuống, bốn chân tôi
Vội chia lao động. Hai chân trước chạy, hai chân sau vắt

Lên cổ, luận về một chủng tộc tiêu trầm. Khi sống mũi
Va vào tượng đá lông chuột, những cái chân văng

Khỏi ghế, và nôn. Mửa tất cả những gì không tiêu hóa
Từ mấy ngàn năm ẩm thực. Khi tỉnh dậy, một ý định

Nảy ra, làm sao nuốt một người đàn bà. Tôi sực
Nhớ sức mạnh tiềm ẩn trong dạ dầy, (sức mạnh từ dòng máu rắn.)

Lại xoay
360 độ. Nhớ

Người đàn bà, úp mặt xuống nệm từ lúc còn trinh, đến khi
Hết sức đàn hồi. Những phần mềm của thân thể đã cứng,

Ðang phơi với cá nhám trên những tấm liếp.
Những ngón tay nhập đồng, vuốt ve một con chem chép

Bụng đầy cát. Thời tiết thất thường, nhiệt
Hạ dưới rún. Nguy cơ của một cái quần
Sắp tuột. Hơi nước từ thương hiệu giải khát, kéo mây
Chuồm qua thân thể. Và mưa, có ga và mùi. Ðất

Bắt đầu sủi bọt. Cỏ trong những kẻ háng, chưa mọc.
Côn trùng ở những vùng lân cận, nỗi hứng,

Gấy loạn. Ngâm tất cả những phần cứng và mềm, cong và
Thẳng, vào bồn tắm. Trong những hốc

Thân thể, những hạt giống kêu lách tách, vài cái mầm
Nảy. Có tiếng nất, rồi nghẻn. Và cái chết

Tụ về mười ngón tay. Sau đó có tiếng giẫy, trọng lực
Dồn xuống ngón cái, dừng lại, rất lâu

Ở cuống họng. Cửa buồng tắm khép hờ, nhìn thấy
Cửa phòng ngoài vẫn mở. Ngó lên tường,

Tôi nghe, nhịp đồng hồ vẫn ung dung đập. Tiếng tíc tắc,
Dù trong tình huống nào, và bao giờ cũng

Khiến, một niềm vui dậy. Một cái miệng
Ðang mỉm, phá vỡ vẻ bình thản. Một kẻ bước ra,

Cánh cửa chân trời đã khép. Những cái chân bắt đầu
Chạy. Chân phải rượt, chân trái chạy.


Bắp chân tôi, đến giờ, vẫn nguyên cảm giác
Chạy. Và chắc, người đàn bà trong bồn tắm, vẫn

Luôn sung sướng với tiếng tíc tắc, mơn trớn
Ðều đặn. (Thứ âm thanh duy nhất của niềm vui, còn lại.)





.
DỰ PHẦN


Nắng. Xạm giác quan, bụi,
Và án mạng hỗn xược với kẻ trầm tĩnh, lẫn...

Ban mai rẩy mật lên lưỡi
Của lá. Và nắng, thu hồi giác quan của biển, đã

Khai sinh những ngoại lệ không cùng kích với những đôi giày:

37, 41, 43 ...

Bày trong tủ kính.

Tôi, 42

Luôn nhớ tóc chiếc bóng rậm đỗ xuống
Ðôi giày đã, dự phần vào cuộc rượt đuổi với...






NGÀY ÁP THẤP


Ngón cái tắt thở.
Có tiếng ly rơi.
Những mũi kim găm vào tai.

Tôi nhìn thấy những hốc tường ộc nước.
(Ðộng mạch của ngôi nhà bị đứt.)

Nước dâng nhấn chìm chữ khẩu.
Một nhân vật không kịp thoát cái chết của quyển sách bị ướt.
Nhân vật mình xâm đầy chữ: Tiểu. Nhược. Ác. Mu...

Những con chữ giẫm lên nhau cố tách khỏi những tính cách giã định.
Chúng nổi xanh mặt nước.
Từng cái xác chìm xuống tranh đoạt với những viện gạch và mảnh vỡ của ly.

Những ngón còn lại nhức đầu xổ mũi.
Ký ức đứng ngồi nối những khúc ruột bị đứt quanh cái hố.

Tôi nghe tiếng lọt lòng khóc.
Có con cá chui ra từ cái hốc đầy máu.
Người đàn bà khép đùi và một cái xác được khỏa lấp.

Tiếng cười bò loằng ngoằng trên má.
Ngắm vào ngón cái.
Dương khí tái sinh trong dòng nhựa hưng phấn những bông cỏ dại.
Qua mùa ong những bông cỏ bị cày sới bị cắt vụn bị đốt cháy.
Cỏ lại mọc và dương khí mỡ mắt.
(Dù đất có thể bị cầm cố bị liên doanh hoặc bị bán cho kẻ khác.)

Cuộc san đoạt đã một ngàn năm tuổi.
Khoảng cách chỉ những con mắt mù mới có thể nhận biết.
Nồng độ mùi của nó không ai có thể nếm ngoài cái lưỡi mọc rêu của loài rùa.

Tôi nghe tiếng cười rộ từ rạp xiếc lẫn vào tiếng mỏ tụng cầu siêu của nhiều sư nữ .
(Những vị ấy cũng đang làm xiếc cho một thế giới khác?)

Áp thấp trên đồi ngấm vào cơ thể.
Những con mối đùn đất trong xương.
Những cái tổ mọc lên như những nấm mồ mỹ nghệ.

Tôi mang một nghĩa địa trong người.
Nắm bàn tay thiếu một ngón.






TAI NẠN


Tôi bị cưỡng hiếp bởi quần màu da bò.
( Những con bò rừng kị màu đỏ.)

Tôi bị cưỡng hiếp bởi áo màu cỏ úa.
( Cỏ của tháng giêng đất đai ngơi nghỉ.)

Tôi bị cưỡng hiếp bởi giày vải bẩn.
( Những hạt bụi nhiễm trùng thơ mộng.)

Tôi bị cưỡng hiếp bởi khí hậu buồng tắm
( Bọt xà bông là mây trắng vô tận .)

Tôi bị cưỡng hiếp bởi Trí nhớ dai dẳng
(......................................................................................)






CHUYỆN CỔ TÍCH


Mùa ngơi nghỉ trên bếp.
Khói hong giữ mầm cây.
Hơi ấm duy trì âm sắc.

Hạt mầm tôi cất trong âm hộ rừng nhiệt đới.

Người đàn bà sinh từ cơn sốt và hai con mắt không bị màu vàng khoét rỗng.

Họ là những hoài niệm ngủ mê trong chiếc váy cổ tích.

Mỗi tình huống của câu chuyện đều có mèo, thỏ và một ít hoa trái.
(Ngoài tiếng mèo, chó còn có cả cốc, ổi, xoài và chai nước mắm.)

Một người trong số nói nếu ra hoang đảo chỉ cần: Mozart và nước mắm.

Tôi là gấu không biết làm trò sơn đông, may sống sót từ rừng bị bứng gốc.
Tôi sinh từ bộng cây và rún bị cắt bằng mảnh sành và âm nhạc của tôi là tiếng chim gõ kiến.
Mùi của tôi là nước miếng của loài ong giao phối với mật các giống hoa.
Con đường của tôi là leo lên cháng ba để no và say và suy tư một chút rồi buông tay rơi xuống.

Sau mỗi lần rơi da thịt tôi co duỗi và trương nở.
Sau mỗi lần rơi cỏ cây tôi sinh sôi bát ngát.
Sau mỗi lần rơi muôn thú tôi gieo giống đầy đàn.
Tôi tơi, tôi xốp, tôi mịn, tôi đắng, và tôi...

Mặc dù chỉ là cái hạt không bảo hiểm và không có cánh.

Trong khoảnh khắc dầy đặc của những viên đạn nhàn rỗi, tôi bay lên và đáp xuống.

Trong câu chuyện cổ, tôi là kẻ sống sót đã nhìn thấy cái đầu dưới đáy hũ mắm.






CON MẮT MỞ LỚN


Ngày đeo kính râm.
(Những con mắt thám tử nhìn vào hốc.)

Mặt biển lặng, nghe tiếng vỡ của những con tàu đắm.

Những thi thể rữa nát trong ký ức con mắt mở lớn.

Hàng thế kỷ bão, những con tàu đấm biến thành bóng ma sóng, thành lời que diêm.

Thắp nến cho những ngón tay lạnh.
(Ngọn nến tẩy trần vết bẩn thầm kín.)

Chỉ gió nhận biết loài chim biển lắng tan trong con mắt mở lớn.

Những con tàu âm thanh không hoen rỉ.

Những cuộc phiêu lưu tích trong giấc mơ con nít.
(Giấc mơ căng thành gánh nặng tai nạn thình lình. )

Vẻ đẹp chỉ thời gian mới đủ bạo lực để thành thủ phạm.

Quan tòa sẽ toàn trẻ con, (và tất cả sẽ trắng án.)






THẾ GIỚI CÁT


Ngày nằm sấp lên đêm, hắn và vật
Ngủ trong khoái lạc. Thời gian là những con dơi

Cắt bóng đêm thành những mảnh vụn, mỗi mảnh
Một nhịp sống hắt vào đám đông

Và từ đám đông, một khoảng trống khác
Ập xuống cánh cửa. Căn phòng

Trương lực. Rùng thân rời khỏi đường băng, mở thân xác-
Hai đồng hệ hòa nhiệt thâu đêm. Vào

Một ngày giậu đổ, hắn nằm mơ sợ tuổi, mặc
Cho bóng chảy và bất chợt, đồng dạng

Mọi hình thể. Hắn và những tảng màu
Ðộc sắc phủ lên tường, chơi trò sớm mai của

Trí tưởng kiên mặt hình thể, tống mọi vật khỏi những tên gọi,
Thả hình hài vào cảm giác không đáy... Giao cấu với

Mọi. Với cừu Dolli, một ngọn núi có thể
Ðộng cỡn cỡi lên nhau, tạc biểu tượng


Của phóng đảng không định hình, không ấn tích, và
Biểu dương những chiếc quẻ thăng bằng trong

Kinh dịch. Là chiếc quẻ mất thăng bằng, hắn
Chỉ tồn tại bằng cách xuất nỗi buồn răng tóc,

Nỗi buồn ứa nhựa. Là gã nói năng lắp bắp
Trong một thế giới chằng chịt giáo điều, và trong

Một ngẩu nhiên bạc mạng, hắn lạc xuống dòng lũ.
(Những mùa thay nhau, cho đến mùa

Tàn rã.) Một tia nắng xuyên ngang, hắn nghe
Vang rần trong máu. Hắn thèm cập cổ một con

Bò và giỡn với những đứa nhỏ. Hắn
Mang nỗi sợ tân kỳ, nỗi sợ người đàn bà tù

Trong nốt ruồi nguôi kinh nguyệt, ngoái lại
Chặng đường hụt, đếm những cái trứng rụng trên vòm

Ba mươi. Ðêm của những mẫu tự, những ngữ điệu,
Của giờ trỗ bông, của hưng phấn trắng. Và, vú

Của đất luôn dậy thì, để những lối mòn
Sẽ rậm, thân thể sẽ rút vào lao sậy, và trí nhớ


Sẽ bứt khỏi mọi vật. Thả ý nghĩ xuống nước.
Bước tới thế giới cát...











Tri ển Lãm Bản Địa






TRIỂN LÃM BẢN ÐỊA


I

Một người cụt phía trái, đi trước một người cụt bên phải, đằng sau là một người cụt đầu. Thật vô lý nếu không phải như vậy. Trò giải trí của hạt đậu trỗ bông trong ngày cũ. Cái ngẩu nhiên điên hơn cây đinh. Tôi thích tiếng của ly rơi xuống gạch. Những cái chết bị hầm. Sự câm nín của bình nung phân rã. Thành phố chưa tập nói, và sẽ không biết. Buổi sáng cúi xuống vũng khai, đêm ngước lên bọt xà bông đủ màu thì mới. Cái không phai của mùi dơi, kích vào tiếng rít chen chúc chưa bao giờ là cũ. Tôi nhớ những giọt máu tách khỏi tuần hoàn, luẩn quẩn trong mũi, và con tôi kêu, Người lớn khó hiểu. Tôi thích vẽ bậy hình Khổng Khâu lên những vật trước khi vứt nó vào sọt. Cũng bằng cách đó, tôi tỏ thái độ vệ sinh với nhiều cha khác. Trước khi chết, tôi nghĩ sẽ triển lãm một lần, bằng cách mỡ tiệm karaoke chuyên hát nhạc Chệt. Mọi thứ với tôi điều muộn, cả khi về nguồn. Hình như trước lúc nhắm mắt, bố tôi trối như vậy. Tôi là đứa cứng đầu, chắc sẽ mềm rất mau vào phút chót.


II

Một thằng gác chân: Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ- ngổn ngang bày. Ly, muỗng, thuốc, cà phề- xả sú báp. Vi rút, tinh trùng, nước bọt- trỗ ẩn ức. Buổi sáng ì, thế gian tum húm những kẻ chống nạn. Không thể gác vào đâu, chân của thằng bị đốn, (một giọng nhòe), Ðụ má cái qúa khứ, hầm nó với đuôi bò. Giữa hai chân là giống nòi. Một người khom xuống, Cho em bồng một tí! Lịch sử của bánh trôi và đồng xu là thỏi son, và cái mặt của lời bị méo. Những phần mềm của Mic sẽ thay quyền các thánh. Màu vàng chảy qua khe, máu không đủ ô xy cho vi rút ý nghĩ.. Truyền thống ngồi xổm, chọi trâu, thăng thành ngày hội của những vòng đo người mẫu. Vòng 1, rùa hóa trang bướm. Vòng 2, rắn lăm le hóa rồng. Vòng 3, là cái phễu lọc máu. Cái không của thì không có. Một ngày mưa, bỏ thói quen coi báo. Con mắt mở trên cao, đường phố chỗ nào cũng chợ. Giữa trung tâm Sài Gòn, loa phóng thanh chỏ vào nhà hàng, khách sạn lải nhải, Xin hát về người...!...Xin hát về mẹ...! Và đường Ðồng Khởi, ăn mày đủ loại, đồng ca bài Muôn Thuở, rồi xòe tay rượt theo du khách. Trên những bãi bồi, còng gió chơi trò du kích, mùa đông nhớ làng. Ðất ngậm nước, những thế kỷ đái dầm, một sinh vật dài ngoẵng, khai và mắc cạn. Những cái dĩa nhôm, chồng lên mặt bẹt, quần thun sắm áo vét. Cần một cú toạc, xóa những lằn ranh. Tôi bực mình vì tính sợ đau, hơi ghê màu trắng, và sống, bằng cách đục một cái gì đem bán. Căn tính nhiệt đới: xài chung khăn, và kinh nghiệm không để sống. Ông cố tôi vì hãnh diện, bỏ mạng trong tù; bà tôi mù, bởi độc quyền nghề dệt. Ðôi khi, tôi uống sự sống đóng chai, lai rai đái cái chết rất buốt. Trong đội hình xếp ngang, tôi thứ W trong những kẻ đồng nát, và tin, sau khi chết, tôi sẽ được ướp. Những người mê tín khói, cúi mọp trước đồng trinh. Thỉnh thoảng, tôi cũng xuất tinh vào cái gì đó, không quan trọng là hũõ hay lọ. Ðằng trước có con ngựa đá đuổi theo kim gió. Tới chỗ mùa thu, tôi sẽ triển lãm cái dễ chịu của con thú.


III

Kẻ moi ruột chúng ta bằng sừng của mật mã đang tự lún xuống, nhưng bóng của nó vẫn phình không thể tưởng. Nó ám vào bàn phím, cục tẩy, cục cứt. Nó nhai tiếp phần còn lại trong kẽ răng, kẽ háng. Bắt đầu từ chênh lệch giữa nâu và xanh, hậu qủa là thạo cách đi ngang về tắt, những cái hốc trong đêm, trong khối u ác. Bằng tưởng tượng của loài nhũn não, nó là con qủy ở đầm, trên giường xoa bóp, ở trong khách sạn. Tôi nghĩ nó chỉ là ma xó, lấp ló đằng sau đít chữ, đít đười ươi, đít ruồi. Trong con mắt bày ongï, cái gì cũng rừng, cũng nứng, ngôn ngữ cũng vậy. Mỗi ký tự là một sợi dây, cái bẫy, con thú. Theo luật Ða Âm, kẻ vào săn không có quyền mang vũ khí, trĩ, lậu hay tiểu đường. Giết cái linh tính trực tiếp của chữ, là tự biến giấc mơ Nghịch Âm thành linh cẩu, kên kên. Những con báo không ăn xác chữ. Là con báo thọt chân, tôi thường bị kích khi thấy những vết sẹo trên đầu tê giác, bò tót (những ký tự rắn rỏi của rừng). Ðã lạc vào một hẻm núi, từng bị cháy trong những cơn sốt, tôi thấm cái giấc mơ tuyệt chủng của những hồ nước trên cao bị chuột đùn lấp. Hục hặc với khí áp cảnh quan nhật thực, tôi cấy vào tưởng tượng bị dòm ngó những giống cỏ lạ, cỏ trầm tích ở tầng thứ nhất, cỏ làm nên những bò tót, những tê giác, những ký tự bạo động của rừng. Ngôn ngữ lốm đốm là dấu hiệu của thảm lá mục, nơi những kẻ moi ruột chúng ta bằng sừng của mật mã đang tự lún xuống. Cái giá của lời, của trò hí lộng, của sự mất trí không đo bằng độ dầy mỏng của môi, hay độ nhiễm bụi của phổi. Thành phố bây giờ là viên thuốc sủi, tăng trưởng bề ngang, chống suy nhược chi giữa. Gặm một cục Chủ Nghĩa, thải ra tòan rác: Thái Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông. Con mắt xuôi vòng xoay, những điều trông thấy, những cái mặt ngây- đần, không biểu lộ nỗi một sự thật: Ðói & Câm. Tôi con lắc văng từ cái triển lãm trọng tâm, nhưng không văng khỏi sự vùng vằng giữa hai thứ đó. Cái mà tôi có, là sẽ chuyển hộ khẩu về vùng sâu, nơi tận cùng tiếng sủa của con chó.


IV

Nước vón trong lòng tay, động mạch dưới gót chân bị nghẻn. Máu của nhiều thập niên không lên não. Tẩu khúc của cái chai giáng vào đầu. Trật khớp, đoàn người không kịp ra biển, vùi tinh mơ xuống cát, một câu kệ trồi lên. Một rhapsody về loài cây bị đốn. Ngắt những ngọn nến, ăn hết phần bánh của dán, một cái ngách trổ ra sông. Cái hang dài ngoằng, gió bốn phương luồn qua lỗ cóng. Ðô thị không bán dâm, gái làng chơi chổng gọng, ngủ li bì trong bài vọng cổ. Những con thú nhồi bông, liếm vào lý do về cái bao la của nó. Có thể là mây màu chì, có thể là con đường dẫn về cây đổ. Mỗi sáng, cái mặt tự ăn nó, bày ra trên dĩa thiếu ngủ, tôi nuốt tiếng thở gằn đằng sau những cửa khép hờ. Một cái gì rất vội, một cái gì không đến đâu. Bụng léo nhéo, 33 độ nghiêng. Lúc nào cũng có thể. Về ngửa hay đi sấp? Ở truồng hay? Và hài cốt sẽ? Biển, là bào thai chung cuộc, những con chim nhiễm dầu, cánh không tới đâu. Cửa hé, mắt lệch trồng. Tỉnh vật hóa hàm răng, triển lãm toàn phần cái miệng. Tôi biệt lập trong góc mỉm. Sẽ không vỡ thành tiếng, cũng không biết là trên hay dưới của giếng. Ðể thấy sự không ra gì đang làm đầy cái vĩnh viễn.


V

Một người bất an, qua hành lang sách cũ, lạc vào khoảng trống chợ chiều của chữ, và trong tích tắc, nhận ra toàn thể cái hoang vắng. Và sóng, từ hồi ức của tro, từ ngón chân của qúa khứ bỏng, ngoi lên đỉnh mắt. Ở thung lủng giấc mơ da nâu, sự giản nở của đèn đêm rút ngắn mọi khoảng cách. Giữa mở và nhắm, con mắt vào thị dâm. Tôi rớt xuống lười biếng và hay liếm lưỡi, một áp lực từ lưỡi khác, một âm thanh còn sót trong giọng nói, một thế giới chưa cỡi hết áo quần. Chưa tới mùa xuân, một người bơi sấp, áp sự vắng mặt xuống cái đầy ắp, một người nằm chênh, thời vỡ vụn, chìm trong cái bần thần của dương vật thẳng đứng. Từ cái hốc bão, một cái trống vừa căng, chồm tới tiếng khẽ phát ra ở bụng, và những tiếng mơ hồ tụ thành khoái lạc tam giác. Nó là nửa cái nút bị đứt, trong sự lùng bùng, thiếu nửa cái khuy cài là đầy một triển lãm phồn thực giữa hai cực. Mọi thứ lơ lửng mà không rơi, thì cái cổ sẽ bị xiết.


VI

Một đám cháy từ tế bào chập và lệch, làm sao dập được bằng nước Upsa-C. Một tay chơi Vitamine kiểu mới. Một ổ khóa bị mở bằng trí nhớ thống kê. Một gia phả ba đời lấp lỗ. Một chuồn chuồn dự báo tự do. Một kẻ phất sau lá chắn của làn sóng đỏ. Một kẻ phất khi nghiệm thu thành qủa hòa bình. Nghe nói ở San Francisco, thịt bò bình đẳng gía. Nghe nói ở Bạc Liêu, tôm càng xanh không bán chợ trời. Tôi sinh ở đó, chỉ một việc, suốt đời trấn nước nó. Giữa tôi và chúng là một cái vũng. Chúng múc trí khôn con lừa bằng xe xúc, và nuốt đàn cừu bằng cái mồm tự phẩu. Không phải đã hết mồi đâu, chúng giở trò cắn nhau vậy đó. Lịch sử là của cái mõm, bảo tồn bằng P/S muối. Kiếp sau thành đàn bà, tôi chỉ coi phim chưởng, học làm đĩ và dựt mối của Kiều. Bởi lão Du, biến con nhỏ thành gái bao rồi xô nó vào nhà chứa. Thằng Hải cũng là đứa ngu, muốn cứu con Kiều phải giết lão ấy. Mỗi lần mất ngủ, tôi nhớ Dali, những cái 'đồng hồ nhão' của chả. Sắp tới ngày tiền ở, chắc phải ra Ðồng Khởi triển lãm mấy cái quần tiền Siêu Thực, mốt từ thời Hùng Vương thứ nhất. Nếu gặp khách từ Cuba, bán đại hạ gía, còn khách từ các nơi, bán một- tính tiền hai hoặc ba. Nếu không bán được gì, sẽ làm theo cách của Kiều: bán mình cho...lửa. Không phải để chuộc...Cha, mà chuộc hiện tại khỏi cái qúa khứ của nó.


VII

Ðể sống sót, tôi có vài cách, chẳng hạn ăn các loại rau, củ có màu vàng, uống nước ấm và thường xuyên triển lãm cái súc vật. Ðể không bị hầm nhừ, tôi cũng có hai hay ba cách, và một trong những cách, là lải nhải suốt, nhưng thượng sách, vẫn là giấu đầu trong lỗ đít. Ðã ngu rồi, và muốn ngu luôn, trong cái tù phân phối chữ, trước khi ngủ, tôi chỉ nhớ bôi cù là vào Dũng Tiền, Bách Hội, và uống 10 viên Bổ Âm Hoàn mỗi sáng. Ðó là cuộc cách mạng, tôi có thể làm từ dưới lên trên, để chống lại cái nguy cơ mà tôi đang. Ðộc tấu cái vong bản.






ÐI CHƠI
Cho Thiên Anh


I

Sợi thun xanh buộc tóc con thứ bảy, giản thành chiếc vòng nâu chiếm hết chu vi ngày chủ nhật, một con mắt mở lớn, không nhìn vào một điểm, một cái hồ trong không đáy, có bàn tay quen, và một sinh vật khô ráo bị dìm xuống, bàn tay buông thả, biến dạng, bơi lượn giữa bày cá săn trứng của loài cá khác, sinh vật khô ráo kia không trở được lên bờ, không phải trong mơ, con chó hoang liếm mặt bố hồi nhỏ, giờ lẫn trong đồ chơi bị bỏ quên của con, táp vào cái mông hừng sáng tháng mười, tháng của dòng nhựa ứa từ những thân cây ở khe đá hay ven đồi, một vẻ đẹp hoang phí của khó nhọc, của cái nhìn rậm từ lòng đất trèo lên đỉnh lá, một người bịnh, cảm xúc ẩm, một chiếc lá héo rực rỡ như hoa, một người khô, mắt trong rực rỡ cùng cái chết, một cuốn tập mở, ánh sáng xuyên cơ thể những tờ giấy, và chúng, thoi thóp thở, lá phổi có mùi diêm, bảo tàng ba ngăn một cái cặp quá khứ, và bố, nhớ cảnh xiếc, một đứa bé uốn dẻo trên sân khấu tròn, một chiều ẩm, hàng trăm con mắt đói, những hàng ghế xệu, bên dưới giấu cái lườm linh cẩu, từng đốt xương của đứa bé đang gập, cằm chạm vào mông, trong một buổi chiều nhờn, cuống họng sinh vật đầm lầy, nuốt chửng hết thảy, một bữa ăn dài, một phần ba đời người, một tuần hâm nóng, đồ ăn nguội tái chế từ những thế kỷ trước, bố lạc vào góc hẹp, không cú nào có thể đưa banh vào lưới, bố thích những cú ao trên khán đài, nó truyền cảm hơn mọi vờ vịt, một xung năng, bứt những sợi ràng vô hình, thả những hưng phấn mới, một nhịp gãy, nhìn con mỗi ngày, sự hồn nhiên dưới chân chưa kịp xanh, con đường đã biến mất, rồi chúng ta thích nghi với chuyển động của sinh vật thân mềm, chúng ta tự làm nhũn những đốt xương, chúng ta tán nhuyễn những ý nghĩ, chúng ta mút tủy chính mình nhẫn nại theo cung cách của một con chó, dù con hay dọa, con có vài chục cục tẩy, những cục tẩy khác màu, và nhiều dạng, chỉ tẩy được nét nguệch ngoạc của chì, còn vết mực, di căn thành những vệt bầm trong lời nói của bố, tẩy của con làm sao tẩy nổi, nhưng con hãy giữ chúng và đừng quên ghi vào lý lịch cuốn vở nháp hay tiểu sử bút chì, bây giờ, vật nhìn được đã lem nhem, điều cảm thấy đã bị đánh tráo, ranh giới ngoài và trong, ký ức tờ giấy chậm khi bố học lớp 3, con không biết thế nào là hài hước do mực gây ra, bố thường làm đổ mực trong giờ học khi có bài chính tả phỏng tiếng gà gáy, nó, như thể từ tiếng gáy phun ra, bố sợ nhất những âm tròn môi, có thanh sắc và ngã, và mực, chảy xuống cổ, đọng ở rún, dính vào lưỡi, thấm vào giấc ngủ, ngấm xuống cơn mơ, trong cái miếu gỗ, mọt đã khoét đến chân những hàng cột, nó, sẽ sụp xuống giấc mơ dậy thì của con, cho dù ngày, chúng ta thoát ra qua cái ngỏ của sự cười nhạo, nhưng đêm thì vẫn, li bì ngủ trong cơn phân rã mù lòa của nó, cạnh chân thang, một con chuột ngoẹo đuôi, một cái cười cơ giới, một ảo giác đỏ lòm, tất cả đều bất ổn.


II

Ði chơi, bố! Khó thở qúa! Không khí bị cháy hay sao á! Con hay đòi cỡi ngựa. Có sao đâu, nó bằng gỗ. Nhưng phổi con dơ, không thể bỏ vô máy giặt. Bố đố lung tung, con bị búng vào mũi. Hai bố con đi bộ, bố đố lái, Vừa đi vừa lủi vừa mổ, con không biết. Con 32 ký, cái tôi thứ hai đó, có thể thức khuya, hơn cái thứ nhất một chút, nhìn cái thứ nhất bị mắn, nó kông sợ, chỉ sợ cây răng bị sâu, máu chảy qua chảy lại. Giữa hai cái đó là một cành khô, có con sẻ đậu. Nó nhỏ, nhưng mỏ nó cứng, cánh lại dẽo, có thể bay qua một giấc mơ, nhanh hơn cái xe ục ịch của bốá khi qua cầu Tân Thuận, nó muốn nín thở, khói mù mịt. Khốn khổ cho cái buồng phổi, nó là bô, một trong 10 cái bẩn nhất thế giới. Bực mấy đứa ỏng ẹo lắm, thầy không cho chơi, bắt tụi con học hoài. Ðiểm của trò là no của thầy. Làm người lớn sướng hơn, không đi học, còn hay bắt nạt con nít. Có nhiều cái lưỡi thôi, có người đến mười cái, một cái xài, chín cái cất trong tủ lạnh. Hồi nhỏ bố chơi gì, có hay bị bắt nạt không? 50 roi vào tay, mấy cái đá vào đít, mấy cái chọt vào bụng, vài lần xịt máu mũi,...và không chơi với người, chơi với chó và cục đá thờ trong miếu, gọi là Ông Tà, (chú Linh hình dung nó bằng cái chuồng chó). Con chó 'lòi lỗ đít', hả? con Minu của cô Tư cũng vậy, nó hay lòi lỗ đít lắm. Nhưng người lớn thì khó lòi gì ra, trừ cái ngu. Bố đọc tiếng Anh thấy mà ghê, j thì đọc là s, trợn thành trọng, nuốt trọng là gì? Khi bị hóc xương, người ta phải nuốt một vắt cơm nguội. Tại sao ngu khác dốt? Chắc ngu là con bò, dốt là con heo? Ngu là ác, dốt thì không, ngu hại người, dốt hại mình. Con thích ông Bao Công, chú Sinbad, con Demort và cô Mae. Bố thích Mae chơi bài Red Hot. Con cũng thích Red Hot, nhưng bố phải kể chuyện, nếu không chở con đi chơi! Nhà sách hay hồ bơi? Chủ nhật, hồ bơi đông, nhiều đứa ghẻ hay phun nước miếng lắm, con nghi tụi nó còn đái nữa. Vậy thì sở thú? Dạ. Thay đồ đi. Vầy cũng được mà bố. Lượm thượm và đái dầm là hai chị em sinh đôi. Bố vô duyên! Bà nội kể, xưa con gái Tàu, muốn đẹp phải khổ thân vì tục bó chân. Ðể giống chân chim, và duỗi cẳng khi bay, con không thích xòe cánh, con thích duỗi cẳng dưới nước. Nhưng không nên đi giày chật. Giày của bố như cái cối xay, gió không vào chung cư, nó quanh quẩn ở Cần Giờ. Bố thích giày rộng hơn chân một số. Bố biết có bao nhiêu chữ cũ không? Không. Bố ngốc! Cũ xì nè, cũ rít nè, cũ kỹ nè, cũ...ờ...nè.... Chỉ cần một chữ cũ, là đủ, thậm chí không có càng hay. Trường con cũ ơi là cũ, cái gì cũng cũ, cầu tiêu không ỉa nỗi, mặt thầy hiệu tưởng cũng vậy, cũ như xác ướp.


III

Một cảm giác rã, ngày tụt, cây cối bốc hơi, không khí bầy nhầy, những con bướm vờn không chỗ đậu, quá khứ quất, những vết sẹo niêm phong, nghe hơi nước rù rì, tháng bảy ngọ ngoạy, gió, lật ngửa lá, máu từ vân cây lại chảy, một bước đi, một bước rớt, đầu lắc bên này, bên kia bỏ trống, cái gót tưng lên, rất khoái chí, sau lưng mỗi lời, bóng của cái đuôi diễn một vở kịch rối, mấy cây que lạm dụng sự cả tin, giật cho đàn rối múa may, tạo ảo tưởng về sự thật, một ngườiâ ăn đồng loại, hai lần tâm thần, nói, Sự thật chỉ mở khi răng va vào vực, một danh từ trung tính, sống sót giữa cái va hàm răng và cái dốc thẳng đứng, tường thuật vô sinh về một tai nạn ở miền cực, chiều khum lưng, những bụi hoa mới trồng, rễ của cây chết, sự sống bị khoét, vàng lẫn vào trắng, một ấn tượng lem, ập vào mắt, ứa ra cảm giác bội thực, những con khỉ nhảy nhót, lịch sử là cái chuồng, có chóp tròn, giống nóc đền Hồi Giáo, để giảm chứng bội thực, phần lề đã bị sớt, khoa nhân bản chế một loại biệt dược, gọi là Ðức Tin, nghe đồn ở siêu thị Maohô, sản phẩm này đã bày, nó tương tự Viagra cho cơ năng tinh thần, và cơ mông bắt cầu vồng, khỉ đực vồ khỉ cái, ngón trỏ ngoặt ngón cái, khỉ cháu giẫm khỉ chắt, cầu vồng lên cơn 12 sắc, khỉ nội đá khỉ ngoại, ngữ nghĩa bị xóa giữa hai bàn tay, tất cả nhao lên với mía, bắp, đậu, bánh mì thừa bố thí qua môi giới miễn phí của những ngón tay trung tính, một vài con vẻ đầu lĩnh, lầm bầm khấn và thản nhiên gãi, cả họ nhà chúng xúm lại, người lớn và trẻ con phình ra, sướng run đầu gối, Nhon ném lóng mía cho con khỉ nhỏ, dân số dồn về trung tâm, một con ngơ ngác chưa dám nhặt, một con đầu lĩnh bất ngờ lao xuống, những ô cờ dịch chuyển, một con tót lên cây, khỉ con dạn dĩ lượm, trật tự hành lang vản hồi, những cái bã thải ra, một cú pháp hoang, tung hoành sách giáo khoa, sau khỉ, í a à voi, í a à rái cá, í a à gấu, í a à công, í a à đà điểu... nhưng thiếu các loài sâu, những con bướm, những sinh vật phù du, không chỗ trú hay những sinh vật gặm nhấm sống thành đàn, chẳng hạn kiến (một sinh vật, theo những nhà côn trùng, chúng, không tự chết trừ khi bị sinh vật khác ăn), và chúng ta, những sinh vật lai căng, gốc gác trồi lên mặt nước, khó nhọc thở trong bản năng thuần chủng của chúng, của hai ngàn gửi xe, Sài Gòn đẹp lắm, của tám ngàn vào cửa, Sài Gòn tạp bí lù, của mười ngàn mua một cảm giác lầy nhầy, Sài Gòn 300 tuổi, một cành gãy, một người bị điện, một đám cháy vừa nhen, lửa bắt vào ý nghĩù, có hình hài mép nhếch, Nhon không nhắc sở thú, mùa hè cõng mùa thu, nắng cứa da, nó kêu rầu, nó muốn đi chơi, í a à chơi, í a à chủ nhật, liếm vào mũi thứ hai, thứ ba giẫm chân thứ bảy, hiện tại và qúa khứ, í a à xỏ chung giày.


* Lòi lỗ đít, chữ trong bài thơ Cao Ðẳng Mỹ Thuật của Ðinh Linh











Cơn Mê Ðầm Lầy






CƠN MÊ ÐẦM LẦY


I

Cầu chì gãy.
Màn đêm từ đồ vật ứa ra những con mắt thất lạc và tất cả đều bị nhiễm.
Những sợi cơ căng trên mặt hình sự.
Nhiệt thoát mất khả năng xuất tinh.
Nơi thần lộ thì váng phủ vàng loang và đã dạt xuống đường biên va vào vùng cấm.
Mắt chướng.
Miệng trầm tích ngậm niềm kiêu hãnh bồ hồn phún thạch tạnh ở lằn ranh khí hậu của thực và ảo.
Liệt giác.
Sự sống ngưng chảy.
Mọi vật rã từng mảnh chỉ vọng âm của linga vàjoni những pho tượng thản nhiên âm u còn vẳng...


II

Cầu chì gãy.
Ðồ vật xưng vương.
Những trung tín buông giáo.
Là thời cơ hợp pháp của hỗn loạn sắc.
Trật tự được vãn hồi bởi hung tính đen.
Ngữ điệu lên huyết áp mơ giấc mã tiền bình nông rượu cạn.
Não bộ sắm tuồng diễn trò sân khấu thuần tính âm.
Bàn tay độc quyền ấn vào thiên chức động vật.
Màu da mất phản xạ vàø cuộn chỉ qúa khứ dệt tấm vải chắn những lỗ thủng diện tích không dẫn nổi trí tưởng vượt tầng số côn trùng yếm khí.
Những con mắt lơ láo đánh mất chìa khép mở tùy tiện.
Khí chướng.
Những hình nhân khật khùng.
Mỗi hình nhân giấu một đuôi lợn ở làng ma côn đô (làng trong tiểu thuyết Trăm Năm Cô Ðơn) và những đám mây hình thú cỡi lên nhau không phân lành dữ sư tử thỏ mèo chó ngựa...
Nhục thể mở cửa.
Áp lực của thiếu thừa phún xuất ngoài tầm mức của không sắc hỏi huyền ngã nặng.
Mặt của phún xuất không có trong sách tướng.
Phần nhô là nhọn và dẻo.
Trũng có phần tử lỗ đen hình dạng biến theo thời tiết của ngáp vặt.


III

Cầu chì gãy.
Ðêm san lấp nhô và trũng.
Chênh lệch gây nhức mỏi toàn tuyến mang tai yết hầu đan điền xương cùng xương bẹn và toa lét mở.
Cứu tinh ngồi.
Nơi khái niệm là kiêm cô côn trùng bắt mồi bằng hệ thống khép kín.
Trí tưởng suy dinh dưỡng triền kiếp.
Ðàn ông bóng dầy không nghe khí vỡ vỡ ám giao thông đường ra nhị tì.
Nhìn vào một điểm.
Nhìn chăm và niệm là nhập toa tàu không hành khách.
Trí tưởng ném vào khoảng chói tất cả đều nhỗm.
Chuyển động thẳng triệt ẩm phơi ngủ tạng.
Ðu bóng võng chì chiết.
Tiếng động của bóng tối đẫm dầu nhờn.
Ðồng hệ hiện phù điêu khắc vội nơi côn trùng yếm khí sính tín ngưỡng.
Thời gậm.
Mút tủy.
Sản phẩm của chung chạ miểng cưỡng của bản năng áp lực rừng chồi.
Bàn tay nhát gừng.
Lập thể bò lê.
Trí nhớ mở khẩu độ và những toa tàu không hành khách.
Qúa khứ thừa vé.
Những thế kỷ không tải.


IV

Cầu chì gãy.
Màn huỳnh quang từ só tối loằøng ngoằng những hình nhân thế kỷ tiền phim câm.
Một hình nhân tiên phong thè lưỡi chất nhờn màu hung tanh rỉ từ khe nứt gián đoạn những mưu toan nhập vĩnh cửu.
Không sắùc không mùi không cả không.
Cân bằng chênh.
Côn trùng thi nhau đồng ca điệp khúc đầm lầy.
Mưa đang.
Không trốn nỗi vào.
Bên ngoài vẫn tiến trình những toa tàu không tải.
Hai ống xương qúa khổ nhốt sa mạc.
Nhúng tất cả vào chậu rửa chén.
Xóa đầu mối.
Lấp hệ thống phòng cháy giác quan.
Quá khứ là những đám cháy ký ức báo tử thường trực.
Hai đoản khúc quá khổ phát điệu nhạc âm u như lời khấn.
Cửa mở.
Bí mật đổ ra đường.
Côn trùng kêu rân.
Ðầm lầy ngủ sâu.
Chạy chạy và chạy...
Chai chữ đầy.
Bẩn.
Bàn tay diễn cảm rót tràn ra ly bởi dán chuột hắt lên tường những bóng nghiêng những ô vuông.
Gạch liệm.
Aùm ngữ giáng đòn.
Lục phủ hồi sức.
Màu da đồng hệ phát sóng không thời gian.






TRONG CUỐNG HỌNG CỦA RỪNG


I

Gấu bắp chân không dậy. Rừng thở trong cây.

Giày nói: ngày của tóc đã qua và mùa của chân chưa tới.
Sâu nói: cỏ cây trong óc vẫn không ngừng lớn mạnh.

Gấu biết lũ dơi mỏ chuột vẫn chơi trò mở và nhắm.
Nách nói: thời tiết nuông cỏ cây mặc cho sâu bọ những chiếc áo mới.

Gấu tì vị thất thường nghi rừng đã bị một chủng loài nào phá trụi.
Ðàn kiến nói: không ngửa lên vòm lá dù mỗi ngày vẫn thấy hàng cây.

Gấu ngồi lên lá gan của nó nhấm buổi sáng ứa ra từ mông.
Những đứa trẻ biến thành khổ qua nhồi thịt chín nhừ trong túi mật của chúng.

Gấu thích nghi chân trước và hai chân sau khỏa những dấu vừa tạo.
Ruột già nói với bầu diều đầy sỏi của gà trống nó không có việc gì làm.

Gấu siêu âm thấy miếng da lừa trong háng phải giạng ra mỗi lần bài tiết.
Người đàn bà tắt kinh từ thời đóng cọc xuống Bạch Ðằng sợ những hài kịch giữa người và thú.

Gấu quay mặt vào tường khịt mũi lên vũng nước vừa đái rồi phun nước miếng vào đám hoa dại.
Tôi thấy trên bồn tiểu tấm gương hiện ra vẻ mặt một ngày của một mớ nửa người ngợm.

Và sau lưng gấu chồm dậy nhe răng cười.


II

Có một bàn tay bị nạn mày mò mở khoá trong đêm.
Tiếng lách cách của tia sáng mù mờ mở căn phòng phóng dật.

Tường Khổng Tử nhiều phen vôi vữa xuống cấp không ngừng.
Những ngón tay ngoi lên sau những mảnh chai xanh đỏ có dây leo trổ vàng.

Gấu nuốt nước miếng biết thời tiết của nó chuyển đến mùa khác.
Lẫn vào đám đông chiến đấu với vận tốc của ồn và đói của chó dại.

Gấu chui khỏi hộp sọ của gà trọi vừa nở vươn vai thở mùi rừng.
Tam giác đỏ phang vào cổ những đứa trẻ háo thắng với những tam giác đồng hành.

(Một cuộc chiến mà phần thắng bại thuộc về khoa chấn thương sọ não.)

Gấu thắt lưng chồm lên cây há mõm vào những đám lá.
Mắt ngả về nơi ánh sáng lóe từ những ngón tay loay hoay mở khoá.

Gấu óng quyển lưỡng lự với mớ vuốt ngả màu và lông không còn tươi.
Tù nhân báng bổ số 1958 rẽ vào con đường có cây cao rậm.

Gấu khứu giác thèm mật kiên nhẫn lách khỏi mùi các hóa chất ngọt.
Bệnh trĩ không giảm ga vì cuộc chiến trên đường vắng những tay bắn tỉa.

Gấu ở đầu lưỡi liếm tiếng quạt cánh của bày ong.
Tôi nuốt vị giác đẫm mùi mắt môi răng tóc và da thịt.

Gấu nằm phè mơ thấy nó buông tay từ cháng ba cây.
Người cha thức bởi tiếng lách cách rồi đánh răng đưa con đi học.


III

Gấu lần thần đi dọc bờ suối.
Aùnh sáng dậy mùi chiếu ngược cái bóng di động.

Gấu lầm bầm đếm từng bước chậm.
Lá khô giỗng tai lưu mùi động tĩnh của đất và cây cỏ.

Gấu linh cảm mắt mũi no một thế giới quen đã loại trừ phép lạ.
Cái bóng vẫn ngược chiều vi vút của những con nhện nước.

Gấu đêm đang nở chật căn phòng hăng hăng đồ vật.
Dục tính bấm công tắc để ngón tay lặn vào da rần rật sáng.

Gấu chuồi khỏi giấc mơ chỏ mõm lên vòm lá có vài giọt nhễu.
Một nơi có mùi ga trên thân ẩm phực lửa và đám cháy lan khắp thịt da.

Gấu đan điền bị dỗ ngọt bấu vào cây lần theo mùi mật.
Dương vật mở cửa để bóng tối trong mỗi tế bào phát sáng.

Gấu rướn mông và mọi sự còn lại là khoảnh khắc giữa hai lần thở.
Thân thể rã từng mảnh phóng thích ẩm mục theo hân hoan đám cháy.

Gấu rùn mình chạm chiếc lưỡi đắng vào nơi sũng mật.
Tôi ra tro và trở nên tinh khiết trong cơn điên của những lưỡi lửa.

Gấu máu bị ngất vì các loài hoa tốc hành khắp mao mạch.
Hạt đậu mở mắt trong bộ dạng của ngày khai thiên.

Gấu bị bơm thành một khối khinh khí bốn chân trên sân khấu xiết.
Lão soát vé không tưởng mất trí về qúa khứ không biết ngày mai thời tiết còn nuông cỏ cây và sâu bọ.

Gấu không tiêu hóa nỗi mật buông mình tưng tưng trên mặt đất.
Giày nghe hồng hào chảy trong tích tắc những cái chết trải dưới chân.

Gấu rướn cổ và bật ra tiếng trong đêm.
Ghế nghe khí lạnh từ đốt xương cùng tiền sử chạy lên đỉnh đầu.

Gấu nhe răng cười trong cuốn họng của rừng ...






HỘI CHỨNG


Những con chim lần lượt xuyên qua khe.

Chúng:

      Lần lượt biến mất cánh.
      Lần lượt biến mất tiếng hót.
      Lần lượt chỉ còn lại mỏ.
      Lần lượt mổ vào mắt và gáy của nhau.

Chúng không nhìn thấy cái chết mai phục trên những cành cong.
Chúng không nhìn thấy rừng súng mọc trong từng hốc mắt của đất.

Chúng chỉ nghe tiếng vũ khí giấu dưới những tảng mỡ.
Chúng chỉ nghe tiếng lên nồng của những viên đạn nằm sâu trong óc.






GIẤC MƠ VUA


Trong bộ dạng loài sâu, hắn ngủ sậc sừ, kiểu gái điếm.

Hắn thấy trong mơ một bàn tay vẫy bên kia Vạn Lý Trường Thành.
Hắn thấy trong mơ một cái dương vật đang làm trò ảo thuật.

Một con tinh trùng trong mơ sống sót, dính vào tay vẫy.

Hắn, thức dậy và lập tức: xưng vương.






NHẠC RAP


Những cây kim quay đều.
Canh từng con số chờ cơ hội thu về một chấm.

Mọi vật đều bị dác mỏng.
Mùa không chuyển.

Bàn ghế đã ngã màu sơn.
Chai lọ và giấy vụn không thành rác rưỡi.
Những tai nạn giữ nguyên hiện trường.
Lỗ chân lông không bài tiết.
Bộ sinh dục không thu phát nhiệt.

Dân số tăng qua đường ống nghiệm.

Nút play bên này sư già tụng niệm theo tràng hạt.
Nút bên kia anh chàng đen phẫn đời chơi rap.
Và nút play tôi nhịp trầm ứ không luân hồi nhão nhoẹt.

(Sáng dậy bầy hồng vệ binh tinh trùng đều mù mắt.)

Chúng là loài dơi úp mặt vào tường.
Chúng là những cái đầu thủ dâm đến liệt dương.

Và con cu bét nhòe nằm nghe nhạc rap.






TRÁI BOM TRONG TRÍ NHỚ


Những vật bề bộn trên bàn.
Hai con mắt bất động dán vào mẩu báo có hình Celine.
Nhớ mùi máu của viên ampi.
Nhớ vết sẹo trên mặt và trái bom trong trí nhớ.
Nhớ hơi thở ba thân cây bật khỏi ngực mở ra một khoảng trống bầy nhầy.
Không khí bị kiệt bởi những ngón tay kiên nhẫn.
Những phần thi thể vương vãi trên cành chảy nhựa.
Ðàn qụa tụ về nhảy múa hát đồng ca.
Thằng nhóc hôn mê mắt mở lớn như mắt cá ươn trôi giữa dòng nước bẩn.
Nó lớn lên khó nhọc và hỗn độn.
Nó biến thành kẻ bê tha và mãn tính lầm bầm.
Nó sợ sự im lặng của những cái ghế và chai lọ.
Trái bom vẫn nằm yên trong ngòi nổ trí nhớ.






CỦA BẾP GA


Ngày rạng bởi tiếng kêu.
Mèo vừa phóng khỏi mái nhà.
Trên giường ban mai trở mình nằm ngửa.

Những sao gìa nua vụt tắt.

Sao để lại trên đồng lổ hỗng.
Mèo để lại dưới chân khoảng trống.
Ban mai để lại trên giường giấc mộng.

Khoái lạc để lại tro tàn dưới đáy đám lửa.

Cái mặt nhồi bông biến dạng.
Cái mũi hốt hoảng chui vào miệng.
Hàm răng nằm yên trong vịnh dạ dày.

Thực phẩm qúa hạng bày chồm hỗm.
Ý nghĩ nhão chảy xuống cập vú cổ vật.
Mọi cư dân xuất thân từ cơn buồn ngủ.

Buồn ngủ có thể làm lạc tay lái.
Có thể làm mãn nguyện một buồn ngủ khác.
Giấc ngủ của những con mắt phủ bụi.
Giấc ngủ của những con chữ rúc vào hang.
Giấc ngủ của lục bình giạt vào cửa thành phố.
Khi cái bếp của cơn buồn ngủ đầy ga, lửa sẽ bất thần bật dậy.
Xoong chảo nồi nui của nhiều thế kỷ sẽ trở nên tân kỳ.
Những thân thể nhược suy sẽ bày tiệc trong trí nhớ bần cùng.

Sau cuộc nô đùa, lửa giải thoát cho những vết sẹo thầm kín.
Cả những tên lính canh của khẩu súng thần đức hạnh.

Khi cái bình đầy ga thức giấc, lửa sủi bọt và độ phân hủy không thể kiểm soát.
Một con chồn chui ra từ xó, choáng váng đặt móng vuốt lên lưng con ruồi.






CONDOM


Lá ngàn năm, bóng của nó không phủ râm hai con mắt.

Cây trăm năm, cường tráng và thẳng, không tạo nỗi lịch sử bình yên cho chim chốc.

Những cuộc thi hoa hậu tấp nập, ký ức vẫn thiếu một nhan sắc.

Mỗi cuốn sách đều xanh cỏ non, nhưng lũ bò nhơi cỏ khô đọc những dòng thơ sũng nước mắt.

Một ngôi nhà có ngàn năm kiến trúc, vẫn thiếu diện tích cho một lời nói sạch.

Các tôn giáo chen chút mọc, chứng minh sự vắng bóng của tinh thần không nơi cư trú trên đất.

Là vở kịch chưa đến hồi kết thúc, tôi có một đường xuất vào condom...






SÁU BÀI THƠ


I

Ðàn mối rù rì trong tường.
Thành phố xoay ngược chiều kim gió.

Những tấm kín dựng đứng nằm ngang đều nứt.
Những bộ rễ lần lượt lộ thiên.
Những thân cây mất ngủ và chứng tâm thần mọc lên khắp.

Chiếc hộp thủng và tin hộp đen bày lẫn bán cùng thuốc kích dục.

Mối mọt khoét vào hốc mắt kẻ hở những cây răng.

Cái mồm buổi trưa ngoạm dần những vật ỉu buộc chúng phải cao hứng.

Ði đứng lom khom và nói năng lọng ngọng.
Văng tanh tưởi lên tường.
Rồi kéo nhau rút vào những cao ốc xập xệ làm tổ và truyền giống.

Bên dưới đường phố phơi đầy cá khô.

Ruồi nhũn nhặn ruồi.
Xe nhũn nhặn xe.
Người nhũn nhặn người.

Tiếng động xuyên qua tường nhũn nhặn mỏng dày cách âm nhiệt.

Những bức tường nhũn nhặn tường.
Những bức tường nhũn nhặn qúa khứ.
Nhũn nhặn tiếp diễn.
Nhũn nhặn hoàn thành.
Nhũn nhặn triển vọng.

Nhũn nhặn không kỳ hạn kỳ dị nhũn nhặn mọc để cô lập tiếng nói và hơi thở.

Những bức tường nhũn nhặn mọc khắp thân thể.
(Một bản nháp của tranh siêu thực.)


II

Một cuộn chỉ mắc trong óc rối thành những con mắt màu đen.
Con mắt chạy tiếp sức và thị lực vẫn chưa qua khỏi rún.
Nó là tiền thân khâu nên những nộm đàn ông và đàn bà.

Những nộm dùng để xua chim và qụa.
Chuột và cào cào thay nhau canh thành qủa mùa màng.

Những nộm đàn ông bị cuốn vào trận mạc và sôi lên trong bóng đá.
Những nộm đàn bà rụt rè chơi trò phóng đãng.
Hớn hở cỡi lên những giấc mơ.

Những người đàn bà chewing gum, salonpas.
Những ngươi đàn bà xây mồ mã mẹ cha bằng vốn tự có.
Và tôi là ma cô đội mồ vác hài cốt chơi bời loăng quăng.


III

Cây thì da mồi và lá tóc rụng.

Những liệu pháp bí truyền và giật gân.
Những tiếng dội thô lổ mắn vào đầu.
Nắng dưới thung lủng nhờn nhợt rất cực.

Máu xoắn thành những viên sỏi bành trướng trong thận.
Tốc độ san hô không thuyên giảm.

Và biển cạn.

Ðối mặt với vòm trời không mây.

Những con mắt bị cắt xén.
Chỉ một nửa nhìn thấy.
Chỉ một nữa giữ nguyên trọng lượng.

Con mắt thứ ba trừng lên trần.
Một khoảng giới hạn trong một khoảng vô tận.
Giữa là cái miệng ngoác ra cười với cây compa đang xoay một vòng hết cỡ.

Một chân duỗi một chân trụ trên mảnh giấy lát qua vũng lầy.

Trời đang mưa.

Nước trút xuống những trái ổi đã chín.

Ðiện có thể không cúp nhưng gió và đôi khi sấm.

Tiếng động bứng những cây răng ra khỏi hàm.

Sáng hôm sau mặt đường mọc đầy đinh.

Tiếng cười bẹp dí từ vòm miệng trống hoác.

Những cây răng nhập cư vào đầu và mọc lậu dầy trong óc.


IV

Ngày tụ vào kiến.
Ngày là đêm lên cơn trên sàn.
Ngày lơ quơ dưới chá đèn.
Ngày loi nhoi bò.

Nó bò không phương hướng.
Nó bò lên chiếu lên tường lên sách.
Nó bò qua những cái tên xa lạ.
(Tên K. tên S. tên Q. tên M. )

Nó thông thả chơi giữa một thế giới đầy bụi.
(Ởû một nơi mà bóng tối là cơ hội của điềm lành. )
Nó không hề bị chiếu sáng.
Nó xả rác cũng không ai dám quét.

Và tôi nhìn nó, nhìn nó.

Cũng thông thả, thông thả như cách của nó.
Cũng chăm chú, chăm chú như cách của nó.

Trong đầu tôi, một con kiến, hai con kiến và nhiều con kiến, xuất hiện.

Nó cũng bò, và đông đảo bò.

Bò nhung nhúc.
(Tôi biến dần rồi mất hút. )

Tôi thành kiến.

Vừa nhìn chúng, tôi vừa dự vào cuộc bò lờ quờ của chúng.


V

Một lần nghe tiếng rít của dây kéo quần,
Tôi nhận ra cái bình yên của khoảnh khắc tan rã.

Của một dòng sông sắp tiếp biển.
Của một con chó sắp điên.
Của một người đàn bà sắp đẻ.
Của một cây răng sắp mọc.
Một cuốn sách sắp đến dòng cuối.
Một cây cầu sắp sập.
Một đời kinh sắp tắt...

Là khoảnh khắc của chiếc neo vô hình quăng xuống lòng giếng cạn.


VI

Trong một phòng chật, mọi vật
Ðều phải nhỏ lại, ngay cả
Con cặc, cũng nhỏ lại.






MÓN BÍP TẾT


Qúa khứ thực là loài bò.
Những con bò đực được sùng tín.

Chúng chiếm đoạt các đồng cỏ.
Chúng dạy nhau cách tẩm xấy thành qủa.
Chúng giải trí bằng cách bày trò chọc cười những xác chết.

(Những cái chết sinh sản mỗi ngày thay nhau lên ngôi vật tín.)

Loài bò tiếp tục truyền giống và chiếc vòng đã tuột.
Màu sâu thay màu cỏ.
Từ con sâu đặc chủng loài bò truyền ngôi trongï sự giám sát của giáo vật tín.

Những con mắt chỉ nhìn thấy những gì ở sau lưng.

Từ những con mắt đó loài bò sản sinh.
Cũng từ những con mắt đó loài bò truyền ngôi vật giáo.
Cũng từ những con mắt đó thực tại không còn những đồng cỏ.

Thực tại chỉ là loài bò tiêu thụ cỏ gian.

Thịt của chúng bắt đầu bày trong các siêu thị.
Thịt của chúng không máu cũng không mùi.

Chúng đang bếp núc món bíp tết cho vị thần bất tử.






DỊ HÌNH


Trong túi quần hai bàn tay ẩn dật bày trò ném đá và tăng dân số.
Chúng nặn bóng tối thành những tên sát thủ dọa những bàn tay khác bằng những ngón đã chết.
(Những ngón xòe ra nắm xôi ráo riết mọc thêm nhánh mỗi ngày.)

Sự ngứa ngáy đồng lõa thức.

Sâu chui từ hóc mắt trấn giữ các cửa khẩu thân thể.
Cái lưỡi ranh ma tuyên bố vản tuồng.
Hàm răng đạo mạo khép.

Lửa chui vào bụng và bị giết ở đám khói dưới rún.

Trên ngọn đồi giữa háng một rừng dương vật không thắp sáng âm hộ bầu trời.
Nước chảy thành sông nhưng sinh vật hai bên bờ vẫn lần lượt chết.
Và những đứa trẻ thay nhau làm những con cóc ngóc mỏ lên trời.

Khi trí nhớ không còn răng người gìa hồi tưởng về những cơn mưa ướt quần thời trẻ.
Sự lãng tai giúp họ thoát tiếng động tích điện trong những khối cầu đầy gai.
(Những cái gai mang mầm bịnh.)

Những con chữ sụt cân lần lượt đi xét nghiệm.

Chúng ăn nằm bừa với nhiều con chữ đĩ.
Những con chữ luôn ngó xuống trinh tiết qua tấm gương Thúy Kiều.
Những con chữ hai lần lầu xanh mà không hề lây nhiễm.
Những con chữ mới lớn hãy coi chừng các anh chị.

Những anh chị hay đi đêm và siêng làm phu.

Sau mỗi biến cố những cái cổ rụt lại ngáp nỗi sợ đã thành mãn tính.
Những con sâu cửa khẩu buông khí giới cuốn theo tiếng lít nhít chim sẻ.
Những con sẻ no cào cào nghỉ cánh trên dây điện hạ thế.

Và không khí ướp lạnh không một cái đầu nào ngóc dậy.

Giấc ngủ nở hoa trong miệng của giấc mơ tiệt trùng.
Giấc mơ có màu xanh chảy từ vú những con bò cái.
Giấc mơ xổ ghèn vào mắt tiếng gáy của những con gà trống vừa lắp pin.

Mỗi ngày những cánh cửa kim loại nghiến vào da thịt.
Mỗi ngày loài trùng đất loằng ngoằng trong óc bài tiết hiệu lệnh 1,5 vôn qua đồng hồ báo thức.

Mở mắt nghe tiếng búa dộng bê tông vào gáy.
Nhai bánh mì nhìn buổi sáng kim loại uống chất dẻo và ăn những con trùng đất.

Buổi sáng của tiếng gáy bị nhốt trong đồ vật.
Những đồ vật ung thư không khí và nghĩa địa hóa các đồng tử.
Những con đỉa của cơn buồn ngủ xâm nhập dai dẳng.
Mất máu đồng hồ và teo cơ tròng mắt.

Tiếng gáy đã tan vào kim loại tan vào chất dẻo và thịt da.
Cơ thể mất nhiệt lượng thoát khỏi cơn co rút qua con đường của những cái lỗ.

Hiện tại chia đều cho hai tuí quần và những con sâu nhưng không thể rót đầy một lỗ thủng.











Sân Khấu Quay





SÂN KHẤU QUAY


Cột sống vặn, cuốn con nhạn biển vào mắt. Sân khấu giạng chân quay. Ánh sáng sót từ tuổi dậy thì, bức người đàn bà khỏi cái nhìn kẻ khác.

Trộn vào những viên sỏi, con mắt nói: "Cú bay ra từ âm hộ". Chó chạy theo sự ve vuốt của khúc xương. "Hãy giữ nó," một bàn tay chìa ra.

Mùi khét trong giấc mơ đêm qua. Buổi sáng bị kẹt trong cái ngáp thiếu calci của xương quai hàm. Chiếc ngón rụng đức tin. Một phức cảm xòe rộng. Ruồi xanh cúi xuống đáy vỏ chai trong thùng rác của sám hối.

Tôi mơ hồ cầm. Qúa khứ đọng mùi tanh. Hình ảnh đột tử của con chim đang bay. Hàng trăm mặt nạ bằng đất nung rớt xuống. Quạt điện nghiền gió. Ý nghĩ cũ tái chế bởi một hàm răng gỉa.

Bơi trong dạ dày, một người đuối chữ đuổi theo cụm từ: "Rợ mấy nhà". Một đứa nhỏ tàn tật bán vé số từ miền Trung rầu rĩ nói: "Bà Huyện lên đèo Ngang bằng chiếc Minsk với một người lái xe ôm có hai bàn tay gỉa". Những chai bia bật nấp, hứng chí hét: 1,2,3... dzô. Sự đần độn lên men và sủi bọt.

Mộc từ lỗ đít đàn gia súc truyền thống, loài dây leo có gai mềm bò lên hàng rào sắt một đô thị nhão có hàng triệu cư dân mắc bệnh quáng gà. Lịch sử của bóng không tin vào chữ. Thi sĩ ẩm làm thơ bằng hình.

Thể dục buổi sáng với 6 lần thở cho một động tác. Trên cái giường Tánh Không, có một vòng kim loại nhẹ của con bé Trung Hoa làm xiếc bỏ quên.

Những chảo anten lấp ló thu phát sóng. Từ chai rỗng. Từ sách cũ. Từ răng sâu. Từ cá chết hạn. Từ tràng hạt. Và lời tục. Một chuỗi tin đơn âm nhào lộn trong từ vựng của những câu phức.

Mèo bắt voi bỏ rọ. Không có buồn vui. Cảm thức bội thực về cái chết không kịp cắt tóc. Nước rỉ từ giác quan ngấm vào chân lông con thú nhồi bông dựng ở quảng trường Ðấu Sĩ Tết Bằng Rơm.

Ðêm có màu xanh biển lúc thời tiết sang hè. Người đàn bà ngả màu, mặt điêu luyện của cá kiểng từng giao cấu với ánh sáng 110 V đẻ những khúc vũ -nhạc -kịch- thủy- cung gây hiệu ứng nhà cười cho những đứa trẻ bại não.

Con mắt lừ đừ đằng sau chiếc lư. Những cây nhang chen lấn chơi trò sương mù. Ðom đóm trên cành khô rắc lửa xuống lá chết. Ốc sên bị nạn trên đường ray Bắc- Nam. Nhiệt đới khoét một hang sâu. Nắm mốc đối mặt với logo của Coke.

Trong chiếc giày bẩn, những ngón chân thở nhọc. Nhịp thán khí của qúa khứ trùm lấp. Cuốn sách mở, chữ rữa. Chăm chú nhìn, không ra nghĩa. Trong ý nghĩ: một người đàn bà lùn, lắc những chiếc vòng sặc màu.

Phật lịch 2544, 2 thằn lằn tằng tịu trên bụng Phật Bà Quan Âm. Ðứa nhỏ đang giởn với tiếng côn trùng tự tạo trên đàn Organ. Con tôi sợ răng có màu vàng. Tôi súc miệng ngày ba lần với Listerine. Gía thuê nhà tăng.

Lão sưu tầm hài cốt nói: "Một người Ðen chổng lên cũng không thể đen hơn. Một người Trắng ưỡn ra cũng không thể trắng hơn. Một người Vàng khép lại cũng không thể vàng hơn. Một người Ðỏ trầm xuống cũng không thể đỏ hơn."

Bức tranh tự chối bỏ màu, nhưng con mắt ở bảo tàng vẫn lưu giữ nó. Chó nhà khó sủa vào mơ mộng những đốm trắng trên lưng mèo nhà trống. Tướng cờ xanh chổng mông chấp tay mơ xe-pháo. Con Tố Nữ 7 ở trường đua Phú Thọ về đầu. Huỳnh Phan Anh đứt 1/3 tờ xanh.

Khi nhắm mắt tiếng động nào cũng có màu trắng. Giấc mơ đêm qua chưa ra khỏi mùi của giày bẩn. Dưới thung lũng một người chăn gia súc giơ khúc chân gỉa nhứ vào qúa khứ.

Chiến tranh của những bộ phận sinh dục bị thay bằng chất dẻo tổng hợp. AÂm nhạc không cửa sổ. Trong ngày hội của chết chốc, những người đàn bà bị bom căng thành những bào thai khổng lồ, cung cấp những dòng máu cường bạo.

Sứ xở của bảo tàng chứa những vật chứng sống dị dạng. Sức mạnh bò sát của văn hóa ẩm, và những kẻ đồng tính, thích xâm lên bộ phận truyền giống hình các côn trùng hay động vật có nộc độc.

Tin áp thấp hàng đêm, và lũ, ngập các kênh truyền hình. Dòng tin thượng nguồn phá vỡ những đê bao bằng đất nhão lô nhô trong những cái đầu ngủ gật. Tổ tiên chìm dưới nước. Tín ngưỡng và lòng hiếu thảo chờ cứu đói. Những hồn ma đòi Miliket. Những cái chết không có trong từ điển, và cuộc sống ỉa đái lên những khái niệm.

Con mắt lim dim chờ giấc ngủ. Có một người bị treo lên nóc nhà. Cái chết có dáng đẹp của thác nhỏ rót xuống từ đỉnh tảng đá nhọn. Vở hài kịch được diễn bởi một con khỉ gìa. Hình của nó đã in trên bưu ảnh bán cho du khách.

Cái chết không có giới tính. Toàn thân bị xiết bởi những sợi đàn. Những tờ giấy nhân chứng dán khắp hành lang. Có vài chữ châu đầu vào nhau, những ký tự cổ ton hót với những cấu trúc phồn tạp do những kẻ đãng trí dàn dựng. Ngữ pháp của kẻ tin rằng, sau giấc ngủ buổi tối, thức dậy biến thành câm.

Giữa tín hiệu xanh và đỏ, đường phố bị nghẽn mạch. Ở ngả tư quảng trường Ðại Cồ Việt, một dự án vừa cáo phó. Cạnh đóng gạch nát: rác, xác thú và người vương vải.

Tiếng còi hụ gắt. Ðám đông trương lên, có tiếng thét: "Giết! Giết! Giết!" Một người độc tấu Saxo chưa hết bài Của Gạt Tàn, thình lình đột qụy. Sân khấu quay 180 độ. MC cười, cáo lỗi vì lý do kỹ thuật. Một ca sĩ nhạc Jazz chơi bài Mùa Xuân Trên Bậc Thang, ngoe ngoẩy đít, vú phập phồng.

Nguyên nhân của tai nạn được xác định nhờ cái mũi thính của con chó dại.






RỖNG & ÐẶC


Mày là cái bị rót, tao ly trống.

Cái chỉ đáng một, ngăn thành hai. Cầu thang 124 bậc lên Niết Bàn. Ranh giới là con sông trước mặt, bẩn bên này bồi sang bên kia. Mùi gái ba cứa động mạch, một cơn bão từ tốn thổi qua dương vật, nhớ một người đàn bà hay khóc. Bùng binh giờ cao điểm dằn lên ngực, một tai nạn ngược chiều xảy ra ở bậc thứ 9.

Mày là cái bị chìm, tao nút bấc.

Soi xuống gạch, mắt đụng trần. Ngó ngược, qúa khứ ứ ở bụng, một ma-nơ-canh cúi đầu. Không kịp hít sâu, biển tự dìm bản sắc, lời không đủ mặn, thối mồm. Mấy thế kỷ ngậm một thắc mắc, câu hỏi gửi vào chân trời, sục một lúc, ộc ra mùi cỏ non.

Mày là cái bị treo, tao thủy ngân.

Giống đực nằm sắp, ngữ âm truyền xuống đất, xung đột của hậu tố mọc lên khắp. Chu kỳ 29 vòng, sinh một chiếc bình gốm. Bảo tàng của mối, nghệ thuật vi mô, căn cước của ẩn dụ. Nhan sắc vô hình, cái bền vững khai sinh, cái tức thì trãi nghiệm, con số không nhô lên. Lưỡng tính của ngã là cái vùng vằng giữa nâu và xanh.

Mày là cái bị khóa, tao bỏ trống.

Lo âu cuộn thân cuốn chiếu, duỗi thẳng ám ảnh hình xoắn. Mỗi tuần 23 bận, lăn từ hình thức thứ nhất đến nội dung 72. Chuối, ăn và nhai bóng của nó, vuốt vỏ, rót sữa vào cái lỗ, hối lộ dạ dày bằng cách thò đầu qua cửa sổ. Thằng nhỏ chóng tó nhìn lên trời, ông gìa mắt đầy tuyết nằm cạnh nạn gỗ, chỉ lên đỉnh Overnight.

Mày là cái bị khom, tao vật cứng.

Chân ngâm nước ấm, quạt vụt trên đầu, ý nghĩ bằm 32 nhát một giây. Chia cái chết làm 3 món, ăn lai rai mỗi ngày. Biểu tượng trên phần mộ thanh xuân của vĩnh cửu là cây bút chì, cái phần nhọn của nó được thay bằng kim loại dạng bi.

Mày là cái bị giãn, tao lò xo nén.

Cu gù trên tầng 9, rừng kẹt trong lồng tre, động cơ độp ố cửa kính. Trong tiếng vỗ, người diễn xiếc đi qua cái câm lặng thẳng băng của dây, và khỉ, nhấp nhổm trên xe đạp một bánh. Ở sân sau thánh đường Hồi - Aán, có cà ri dê, và cay, là tín ngưỡng lâu đời nhất của lưỡi.

Mày là cái bị nung, tao bùn.

Giảm trọng, tiếng nói phát ra từ bụng. Ấp úng một hồi, khoảng 49% dồn xuống rún, phần còn lại ngược lên đầu. Ngữ nghĩa khẩu dâm rất lâu trong nhà xí. Gần một thế kỷ mất ngủ & táo bón, ị ra một con sâu.

Giữa mày & tao cách một khoảng chừng 0,8. Trừ mấy cái ghế, tạm thời thế này: cái gì đặc của mày, rỗng của tao. Nếu chúng choảng nhau, làm ơn mau mau. Ðây là nhà xí.






GIỮA TRUYỀN THỐNG CHẠY
RONG & THỦ ÐOẠN PHỦ SÓNG



Cậu hai ơi/ tôi Mỹ Tho lên/ tôi nghèo lắm/ tôi 14 đứa con/ tôi nghèo lắm/ mua giùm tôi bánh cuốn nóng/ có nước mắm và rau thơm/ tôi nghèo lắm/ mua giùm tôi bánh cuốn nóng/ tôi Mỹ Tho lên/ tôi lạc đường cậu hai ơi/ mua giùm đi!

Nước từ ổ khóa nhễu, nhà không thể vô. Ðã 5 giờ kém, trí nhớ nhão, đọng thành ao. Gió, và những cơn lốc bụi. Biên giới của mắt, mũi, tai đồng qui vào một chỗ, có nhiều khỉ, hú hí đằng sau một bức tường lửa. Do một con bị nhăn dái cầm đầu. Cá mòi bơi trong lon thiếc rỉ, rục xương trong nước sốt cà, khoe với khách du lịch Nam Phi, Chúng luôn thở rất sâu dưới đáy một vũng biển rất sạch.

Trong tiếng róng của kèn và lời nước đục, tiếng rao chạy từ những Xóm Bần Lỗ Miệng đến cửa cái Lăng Hậu Môn. Không thể ngồi một chỗ, trên đường độ chúng sinh, Phật bị xe cán gãy chân ở đoạn vòng cung giữa tá tràng và ruột gìa. Con mắt ti hí ly dị những cái mặt có khuôn đúc từ thế kỷ 13, ngồi chồm hỗm trong công viên trên đường Lãnh Binh Thăng, chờ mấy thằng gìa khùng trên núi Ðài Loan tới thôi miên vào miệng.
Mưa có màu, những con rối không thấm nước, còn lại. Tôi không ngước lên, tôi cúi xuống, tôi thấy một di sản chồng chéo trên những cái trống: Ăn-Ngủ- Ðụ- Ỉa. Tôi không ngó ra, tôi ngó vô háng Thị Nở (xin lỗi chị), tôi thấy một truyền thống đỏ lòm của những cái ngao: Ngu & Máu. Tôi không ngó mặt Y, Z, tôi ngó buổi sáng tào lao, rồi rủ về Thị Nghè hồi sức trong quán chó ôm: Ăn & Măn Lồn.

Tự cấu má, những đứa trẻ còi xương ngáp. Chó ngáp ruồi, người ngáp may rủi, lịch sử ngáp máu. Những tai nạn thường xuyên, bắt nguồn từ một tai nạn hy hữu dưới hầm tàu do một đầu bếp dàn dựng theo kịch bản phim quảng cáo nước tăng lực hiệu Bò Húc. Một hội chứng thèm chua? Không, hội chứng thèm vua của thằng khùng trong những buổi trưa nhiệt đới cúp điện.

Mèo rượng đực trên mái, đứa bé suy tim ngất. Ðồng bào là con bò cái, sữa bi vắt nuôi một lũ trâu gìa lở mồm long móng. Những thùng bia cạn nhanh, mặt trời qua chậm, một chấm sáng trên đồng. Chạng vạng chuột vào hang. Sắp đến giờ nhào lộn, ngủ ngày và chơi đêm. Thành phố bị dìm trong hỗn độn, những con đường nứng suốt. Sài Gòn gãy cặc.


Quạt bàn/ quạt trần/ đồng hồ/ radio/ bàn ủi điện/ bếp ga/ là m...u...a!

Kitaro chơi bản Silk Road. Những cồn cát trôi trong mây, lão ăn mày dúi Haiku vào bị. Sò rỗng thổi một điệu nhạc, dán chết trong thang máy. Cội rễ của khoái lạc xanh, giá trị ở cái đập cánh của con chim đêm, một dòng nham, không phải những cục đá, một pho tượng hay cành cây. Biên giới giữa xanh và đỏ, xóa bằng một sợi lông. Biên giới giữa lời kinh trong chùa và tiếng nhạc từ cái rướn mông của con gấu cái trong Kinh Dục Lạc, xóa bằng nửa vòng lăn từ dưới lên trên.

Thành phố đần độn sau vụ hãm. Con rối mắt mèo đọc báo Công An buổi sáng, biết tin một thằng cha vá xe cụt chân trái, rải đinh xuống đường để có việc làm nuôi vợ (mù) và 5 con, phóng ra cầu Sài Gòn, gặp bà bán dừa có một con chết trận (không thành mẹ Việt Nam Anh Hùng), bán mỗi ngày 30 trái cho bọn Ðài Loan. Tụi nó máu gái mình lắm, nè, dừa này sung hơn nước Bò Húc của tụi Thái à nghen, vừa nói bà vừa chặt cho nó một trái. (Nó định làm một phóng sự ảnh bắn lên Net, nhưng bà bán dừa ngăn, khuyên nó nên theo nghề công an, bà vừa xem truyền hình, thấy cảnh sát công lộ Mỹ đẹp trai và lịch sự lắm.)

Số gen của ruồi ít hơn tôi, nhưng nó tự do không đội bảo hiểm, đậu chỗ nào, Âm /Dương bất hòa chỗ đó. Gà trống sắp bị vặn cổ, nằng nặc đòi gáy, lão nhà thơ đứng bằng gậy, õng ẹo khoe: anh làm thơ cho em trong mơ; một thằng cha khác bắt chước nhổ vào miệng vợ: anh bị thơ đuổi. Trong đêm chỉ có mùi cứt mèo (không phải mùi hoa sữa), Trần Dần ngồi lõm tường, mở mắt nói: thằng ấy làm thơ nô. Dưới những chùm pháo bông, kẻ chuyên đốn người luôn mồm dạy: trồng người. Ðĩ Cầu Hàn dựa lưng Bảo Tàng Khủng Long, thúc: nhanh lên cha nội.

Lịch sử nặn bằng đất, những con rối tắm bùn. Một ngàn năm bị cỡi, bà cố tôi biết thờ Quang Công, và cúng Khuất Nguyên vào rầm tháng 5. Tôi không có tín ngưỡng, tôi thần tượng mặt trời mọc trên biển, và lặn từ trên đồi buổi chiều. Tôi có một vài lần bất tử như vậy, và rất sợ nắng trên đường Nguyễn Tất Thành buổi trưa. Nó bí mật như cái chết. Nó chiếu bí mọi cách nghĩ. Con mắt mơ màng bị chẻ đôi. Cái nhìn lươn lẹo bị ngắt đọt. Thân thể co rúm bị gấp khúc. Tan hoang hiện lúc mặt trời mọc, hiện trong lời bập bẹ của đứa bé tập nói.

Keo diệt chuột/ sản phẩm mới của công nghệ sinh học/ không độc hại/ cả dán và các loại côn trùng khác diệt tuốt/ sản phẩm mới của công nghệ sinh học/ keo diệt chuột/ hiệu qủa/ tiết kiệm/ không độc hại/ chuột và các loại côn trùng khác/ diệt tuốt!

Thư viện trong nhà xác, những cuốn sách không thể chạm. Nó là ma, và mưa, lất phất trên bãi phế liệu. Những con bò trệu trạo nhơi, tôi ợ ra chữ dạ dày từ chối. Nghe Y Moan hát Ði Chơi Với Gió, một người nói: đến với rừng là để mơ. Nhưng bây giờ, Tượng Nhà Mồ đã cầm dao. Có lẽ vì một câu thơ của bà Hồ: 'Chém cha cái kiếp lấy chồng chung'. Ở một hành lang nọ, dưới mái vòm thuộc địa, ruột của chuột ngập trong răng của mèo.

Nhìn từ hẻm cụt, thế giới trét đầy keo, bạn tôi kêu: uống nhầm thuốc ngừa thai gỉa, đẻ một đứa bé sức môi vào ngày 19 thánh 5. Cái bóng có đuôi dài, lướt qua tường với động tác một người thủ dâm, và kết thúc bằng cú ngả sấp. Bên Thủ Thiêm, có một thầy chùa hay nói với Thích Ca: ăn thịt chó thiếu lá mơ và ghiền, kiếp sau thành đàn ông không có buồi. Mấy chú tiểu khoái chí cười, các tín nữ thì bỏ chạy.

Một người Chàm khoe: so với Linga của họ, chùa Một Cột của tôi chỉ đáng hãnh diện của cá đực trong bồn kiếng. Tôi cười và nghĩ bụng: hang Củ Chi mới là lối thoát cho chứng tâm thần của cựu binh Mỹ. Một em trốn khỏi giấc mơ đô thị than: gái ruộng xuất qua Ðài Loan gía mỗi em bằng một trứng vịt lộn. Người tư vấn tình dục cho thanh niên kêu: bộ sinh dục trong đức tin của họ đã bị lạnh cảm. Một bài dân ca vừa ký âm, có câu: con sâu xanh chui lên từ mận đỏ.
Một hộp chất tràn vào khe, những cái chết bốc hơi trên biển. Chân trời ráo, tay không thể chạm. Bọt nước vỡ trong mắt, lời trăn trối tắt trong bụng cá. Tiếng thì thầm ửng khi biển rạng, nắng mổ vào vết loét. Vẻ phi chính phủ của thời tiết để lại xanh, đỏ, vàng và những biến thái tích trong mắt, nhìn đâu cũng thấy sự lươn lẹo trong tính đồng nhất của con ngươi.

Một tấm hình vĩ cuồng, lơ lửng ở gian giữa căn nhà ngăn thành nhiều buồng nhỏ, tối và ẩm. Bên dưới là tranh bột màu hát Chầu Văn, căng trong cái khung mạ vàng. Họ, một đám vừa vỗ trống vừa hát. Thân thể trụi lũi, mặt nghiêng trái, cằm tì trống nâu. Nhìn lâu sẽ thấy sự mầu mỡ của các đấu sĩ, và mắt sắp vỡ. Không phải sò huyết húc bò Tây Ban Nha, những con bò tự húc vào nó. Một đứa nhỏ trèo lên cây, những óng kính truyền hình chĩa lên mặt trăng đang bị ăn bởi lũ dơi mặt chuột. Một ngày không chạm đất, trống vẫn thúc trong ký ức phồn thực, và thái dương một người đàn bà mãn kinh, co giật. Máu ộc.

Sao nhanh nhẹn vậy/ Cotex White* hả/ thoải mái nè/ khô nè/ thoáng nè/ có cảm giác nhẹ cả người/ Cotex white luôn há!

* Cotex White: băng vệ sinh, quảng cảo trên TV .





E-mail: chanhnb@hotmail.com