Bất ngờ nhiều cái nghĩ tối nay
Con ma nào đưa tôi ngồi quán
tôi rơi vào mắt cô gái Chăm đầu tiên bán bia ôm
em ngồi sát vào khiến tôi rụt cái đầu con nít.
ồ tôi có thể dòm gì, làm gì em cũng được
nhưng tôi muốn dòm / làm gì!?
đôi mắt em chuyển màu suy nghĩ tôi
có gì liên quan giữa bắp chân tròn thô đậm rơm rạ em
với cặp giò thon thả vũ nữ apsara xưa?
Tôi ực một hơi bia 333
có gì liên quan giữa vầng trán u uẩn bác chài An Giang với
cằm ngạo nghễ Shiva?
từ bia Võ Cạnh đến ghế tôi ngồi đêm nay chưa đầy hớp
làm sao linh hồn tôi thăng hoa?
cha dạy tôi đánh vần tên sông mơ hồ
huyền sử ông ngoại kể tôi không muốn nhớ
Glang Anak viết thi phẩm mỏng tang nhiều thế hệ thuộc / hiểu thì sai
làm sao tôi thở than cùng em tiếng mẹ?
Con ma lôi tôi khỏi quán
tổ tiên góp sức gì vào xuống cấp hôm nay?
tâm hồn đám hậu duệ khô gạch nung
âm tắc đọng vòm họng dân Quảng 500 năm không chịu mất vết
vẫn đậm mắt buồn tháp hoang
vẫn môi dày, mày rậm, tóc gợn, da ngâm, bắp tay săn chắc
Tôi đứng sững dưới hiên mưa.
hôm qua
tôi vỗ đùa vào bụng bia đàn ông Chăm thứ 100
có dính dáng gì giữa ngang tàng vòm tóc Bồng Nga với
chềnh ễnh bụng bạn tôi?
con gái tôi bảo: cha ơi đêm qua con mơ thấy bộn bong bóng xì
ôi là khốn khổ
chúng tôi lớn lên từ Mĩ Sơn, Dương Long
chúng tôi lớn lên từ nhà
yơ, nhà
halam /
chúng tôi cũng lớn lên từ chòi lợp tôn Mĩ
lớn lên từ
Panwơc Pađit, Pauh Catwai /
cũng lớn lên từ Truyện Kiều, thơ Nguyễn Trãi
lớn lên từ nắng, mưa, bão miền Trung /
cũng lớn lên từ cánh đồng mỡ mầu Tây Ninh, Châu Đốc
từ bùn đất Châu Lý, Châu Ô / cũng từ nước sông Phan Rang,
Phan Thiết
chúng tôi có biết đến tên Khổng Khâu, Socrate cả Jaspers, Derrida
có đọc lỗ mỗ Dante, Tagore, Sartre, Palmer
tội ơi cho chúng tôi đứa con hoang lịch sử!
Tôi đi lao vào mưa
ôi là phó tiến sĩ hữu nghị đứng giảng đường
ôi là đồng hương bác nông dân cày rẫy Quảng Nam
họ hàng xa cô gái mười bảy bán bia ôm Sài Gòn
chung huyết thống tôi trí thức mang nhiễm triệu virút
sách vở khệnh khạng
Tôi đi. Không hiểu về đâu đêm nay.
tôi nhiều lần nằn nỉ vợ đừng nói
bệnh hãy nói
rwak
dạy thằng Út tập phát âm chuẩn
jwai, panwơc, twei
lên lớp ông bạn chớ trò chuyện với con bằng thứ ngôn ngữ độn
ai người dạy tôi?
hãy tha thứ cho chúng tôi đứa con quái thai của
mảnh vụn văn minh tái chế
tội nghiệp cho các
mandapa tưởng mình quan trọng
tội cho đầu gà trên mâm cỗ kia ngỡ mình quan trọng
nhân vật kia cố gắng làm quan trọng bằng hành vi
trịnh trọng lập ngôn trang trọng
tội cho cả tôi thấy chúng chả được kí lô gờ ram nào quan trọng
Tôi thiu thiu đánh giấc trong góc ngôi nhà ma
trang sử hãy mau chóng gấp lại sau lưng như quán bar đóng sau lưng
dù chúng tôi không là kẻ động phản quá khứ
đứa trẻ quên ngay cuộc chơi vừa chơi hôm qua
quên làm chúng lớn
buồn cười
tôi làm thơ để cãi nhau với bóng của mình.
Cuối cùng tôi băng ngã tư đi về vào một giờ kém.
Buổi sáng - rất sảng khoái, tôi ra sông Lu
gánh theo đầu kia 41
inư akhar Cham K C T, đầu này
nhúm chữ cái Latinh A B C
nhận đầu chúng xuống nước bắt tắm gội từng đứa một
và tôi vui vẻ tắm với chúng.