trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
18.7.2008
Đinh Từ Thức

Thưa ông Phạm Quang Tuấn,

Trước hết, xin cám ơn ông đã góp ý. Sau đây là phần trả lời về câu hỏi của ông:

Ông chỉ thuật lại điều người khác kể. Tôi cũng không được nhìn thấy cảnh như ông kể, nên không biết chắc sự thật như thế nào. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện xảy ra đúng như lời kể, thì có lẽ ông khỏi cần hỏi ý kiến tôi, trừ phi ông muốn thử xem tôi có phải là người bình thường không. Theo cách cư xử thông thường giữa những người bình thường, làm như vậy chẳng những là bất lịch sự, mà phải coi là hành vi “vô phép” hay khiêu khích, nhất là ở chốn trang nghiêm khi đang cử hành lễ nghi tôn giáo. Như thế, làm sao có thể gọi là “hiệp thông” hay tôn trọng lẫn nhau được.

Khi lá cờ được sử dụng làm phương tiện khiêu khích hay đối kháng, thì lỗi không phải tại lá cờ, mà tại người sử dụng. Và rất may, không phải ai cũng hành động như vậy.

Luật pháp Hoa Kỳ cho việc đốt cờ là một cách thể hiện quyền tự do ngôn luận. Không phải ai cũng làm như thế, hay khuyến khích hoặc đề cao hành vi bất kính đó. Nhưng không phải vì có người làm như thế mà lá cờ Mỹ bị giảm giá trị, hay biến thành “biểu trưng một thói đời mang tính đối kháng”.

Sau hết, Hồng y Mẫn sai ở chỗ lầm lẫn giá trị tinh thần của lá cờ, với việc sử dụng lá cờ không đúng cách. Hồng y Mẫn còn sai ở chỗ chủ trương mở đường hiệp thông với những người Ngài muốn họ phải dẹp cờ, tức là không tôn trọng lẫn nhau.