trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Nghệ thuật
Điện ảnh
  1 - 20 / 103 bài
  1 - 20 / 103 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Nghệ thuậtĐiện ảnh
5.11.2007
Nguyễn Khoa Thái Anh
Tình dục và bảo trọng
 
Một lần nữa đạo diễn Đài Loan Ang Lee (Lý An,Crouching Tiger, Hidden Dragon, The Hulk, Sense and Sensibility) lại vượt rào cản trong nghệ thuật thứ bảy, khai phá những thành kiến của cả Á Đông lẫn Âu Mỹ về đề tài và giới hạn làm phim. Không những đã thành công với những phim có các chủ đề xã hội Đài Loan quen thuộc như trong Eat Drink Men Women, ông còn đi qua những lãnh vực người ta cho rằng vượt quá tầm tay và xa lạ với ông như trong Sense and Sensibility phỏng theo tiểu thuyết của Jane Austen), nói về chuyện tình yêu thơ mộng không phân biệt giai cấp thời Victorian thế kỷ 17 ở Anh. Lần trước ông đã thành công rực rỡ với giải Oscar cho phim Brokeback Mountain về đồng tính luyến ái của những cao bồi miền Tây Hoa Kỳ.

Lần này ông trở lại với một phim Trung Quốc nói tiếng Quan thoại, phụ đề Anh ngữ, về chuyện tình ái phòng the của những người đồng hương, đưa khán giả đến những màn làm tình cụp lạc và nảy lửa, không những làm cho người châu Á phải tối tăm mặt mũi mà người phương Tây cũng phải run rẩy toàn thân chịu thua. Thật vậy, nhiều nhà bình phim cho rằng những cú làm tình thế kỷ của Michael Douglas và Sharon Stone (Basic Instinct, 1992) so với Tony Leung (Lương Triều Vỹ) và Tang Wei (Thang Duy) trong Lust, Caution (2007) chẳng thấm vào đâu.

Bộ phim kể về cuộc tình giữa một nữ sinh viên và một người đàn ông cộng tác với địch mà các đồng chí của cô định mưu sát.

Mở đầu: Thượng Hải năm 1942, trong tô giới của Nhật, tại nhà của ông bà Yee. Những màn xoa mạt chược tới lui với những cuộc trò chuyện giữa bốn người đàn bà tưởng như không dứt và vô bổ. Khán giả quen với những phim hành động của Mỹ, thay vì ngồi ngán ngẩm có lẽ nên theo dõi những lời đối đáp cũng như vẻ mặt, ánh mắt, nụ cười của bốn người đàn bà thời chiến, để hiểu được những tình tiết éo le và vai trò của những nhân vật trong phim. Bộ mặt kín đáo, lạnh như tiền của chủ nhà, ông Yee, chỉ thoáng qua ở một phần ba đầu tiên của phim nên chưa thể khẳng định hay tiên đoán được diễn tiến hoặc điều gì sẽ chờ đón trong hai phần ba phim còn lại.

Màn hồi tưởng, trở về năm 1938, mới chính thức bắt đầu câu chuyện bốn năm về trước, khi cô Wang Jiazhi còn là sinh viên năm thứ nhất tại một đại học ở Hồng Kông tình cờ được bạn gái và chàng thanh niên đẹp trai nhiều lý tưởng Kuang Yu Min mời hợp tác trong nỗ lực khuấy động và kêu gọi lòng yêu nước của người Trung Hoa. Thế chiến thứ II sắp bùng nổ và quân đội Nhật đã chiếm đóng Trung Quốc, nhưng chưa xâm chiếm Hồng Kông.

Từ lòng thành, trong sáng và ngây thơ, Jiazhi được tuyển chọn vào vai chính trong vở kịch cách mạng. Cô đem hết tài nghệ ra diễn xuất, không ngờ chính tài nghệ này cộng với tuổi trẻ bồng bột và vụng về đã đẩy cô vào một vai trò nguy hiểm: cùng năm sinh viên khác, cô được giao nhiệm vụ dùng mỹ nhân kế để làm quen với ông bà Yee và tìm cơ hội ám sát người chồng, một người rất mưu trí và đa nghi đang hợp tác với Nhật để truy diệt các ổ kháng chiến Trung Quốc.

Lý tưởng cứu nước khiến cho tình yêu chớm nở giữa đôi trai tài gái sắc phải chịu nhẫn nhục và hy sinh, khi mục tiêu của họ là ông Yee cắn câu, đưa người đẹp đi ăn chơi cả một buổi chiều và mê mẩn không muốn rời nàng. Tối hôm đó, nhóm sinh viên quyết định phá nhuỵ bẻ hoa nàng trinh nữ Jiazhi, để nàng đủ sức thuyết phục một người lão luyện, từng trải tình trường như ông Yee, để ông ta tin rằng miếng mồi ngon của mình "đã tỏ đường đi lối về", vì nàng đã lỡ đóng vai vợ của một doanh nhân xuất nhập cảng.

Nhưng không phải người tình lý tưởng và trong mộng của Jiazhi là Kuang Yu Min, người vẫn còn trong trắng, được hân hạnh ân ái đó, mà diễm phúc này lại dành cho một chàng vụng về trong nhóm đồng chí, chỉ vì anh ta từng làm tình với gái mãi dâm.

Suýt nữa thì mọi chuyện bại lộ, hai vợ chồng ông bà Yee cũng dọn đi Thượng Hải. Sang phần hai. Câu chuyện được đưa trở về Thượng Hải để tiếp nối màn đầu phim. Và bắt đầu từ giây phút này thì những pha nóng bỏng trên giường cũng khởi đầu. "Cô định chơi trò 'em chả, em chả' làm eo với tôi à?", ông Yee vừa nói xong là những màn xé áo toạc quần, bạt tai và bạo dâm bắt đầu. Nếu họ là vợ chồng ở Mỹ ở thời nay thì người vợ có đủ lý cớ để buộc tội chồng hiếp dâm trước pháp luật. Nhưng không, đây là Trung Quốc vào giữa thế kỷ hai mươi. Vả lại Jiazhi đang phải thi hành nhiệm vụ cao cả của mình và nàng đã bắt đầu dấn sâu vào một cơn mê muội nguy hiểm này.

Ông Yee mướn cho Jiazhi một căn hộ riêng mà không ngờ chính đây là ý nàng để giúp cho phe kháng chiến có cơ hội sát thủ. Những màn vặn tay, bẻ chân kịch liệt, những thỏa mãn nhục dục cũng sôi động, tăng tốc và cường độ mạnh hơn; Jiazhi dường như cũng thích trò chơi đang đưa nàng lậm sâu vào cuộc ái tình bệnh hoạn ấy, dù nàng có chua chát trách ông Wu trưởng nhóm kháng chiến mình: "Hay là các ông chờ cho tôi lậm thật sâu vào cơn đam mê dục tình của hắn, cho cơn sốt lan ra, ngấm vào từng mạch máu thớ thịt của tôi, rồi trong cơn mê vất vưởng khi tinh trùng của hắn bắn sâu vào hố sâu vực thẳm của lòng tôi rồi, khi đó ông mới ra tay bắn vào đầu hắn, làm máu và huyết não hắn tung toé lên mặt mũi và thân thể tôi?

Cảnh đau thương, bi đát nhất là lúc hai người tình lý tưởng (trong mơ và tâm tưởng, nhưng không trong thể xác) Jiazhi và Kuang Yu Min gặp nhau ở nơi hẹn bí mật, anh ôm hôn nàng một cách tuyệt vọng. "Sao anh không làm chuyện này 3 năm về trước (Khi em vẫn còn trong trắng)”, nàng vừa nói vừa thở hổn hển, thoát khỏi vòng tay hụt hẫng của Yu Min để đánh rơi cái phong bì định mạng, khiến ta liên tưởng đến hai câu Kiều nói với Kim Trọng sau những năm giang hồ hương lửa trở về:

Chữ trinh còn một chút này
Đừng vò cho nát, đừng giày cho tan

Những ngang trái và nghịch lí ngổn ngang trong phim. Những mâu thuẫn rất đàn bà và rất người của Jiazhi. Những cái ngược đời rất cứng rắn nhưng đầy tiếc nuối của đàn ông (cả Kuang Yu Min và ông Yee). Có phải tình yêu nghĩa vụ của Jiazhi đối với Yu Min đã ngăn chặn con tim nàng nói lên những thèm muốn bản năng nhưng rất người của mình? Và chính tình yêu đã ngang trái đưa con người đến chỗ chết? Có phải trong phim này, đến phút chót người ta mới nhận ra rằng tình yêu đã được đo bằng tiền? Tiền xương máu, tiền bất chính (Blood Diamond)? Và trong giây phút chân thật nhất, Jiazhi hét lên sự hy sinh bồng bột của con tim giao động của mình? "Đi, đi mau, anh phải thoát ngay bây giờ!"
Khán giả nên để ý đến những cử chỉ, những cái nhìn lấm lét, những tiếng thở dồn dập hoặc làn hơi bị nén hoặc buông dài. Đây là những nét đặc sắc của một phim tình cảm chậm (nhiều người có thể chê là thậm thượt quá). Nên ý tứ xem từng màn hình. Nghe những lời thoại dù dã man và bệnh hoạn: "Hôm nay anh đã tận tay xử tử mười hai tên phản động. Chính tay anh đã đập nát một nửa sọ của một thằng kháng chiến. Tra tấn nó xong, treo nó lên, máu và óc nó toé vào mặt mũi anh...", trong khi một tay của ông Yee đã xọc vào giữa hai đùi Jiazhi, tay kia áp vào ngực nàng nghe tiếng đập hỗn loạn của con tim, môi kề sát vào mặt nàng, và mắt ghé sát nhìn phản ứng của nàng. Những nhịp đập hỗn loạn ấy đang thể hiện nỗi uất ức và sợ hãi hay đang đê mê say máu tình ái?

Có những diễn biến trong kịch bản dựa trên tác phẩm truyện ngắn của Eileen Chang (Trương Ái Linh) trùng hợp với sự thật ngoài đời. Thay vì người cha của nhân vật Jiazhi trong phim, bà mẹ của tác giả Eileen Chang cũng ở Anh vào những năm chiến tranh với Nhật. Người chồng đầu của bà cũng cộng tác với Nhật. Vai chính Jiazhi ở ngoài đời cũng là một diễn viên kịch nghệ xuất sắc ở đại học, hát được những điệu cổ như đã hát một đoạn trong phim. Trong vai nữ nhân vật chính, Tang Wei, một ngôi sao mới của điện ảnh Trung Quốc với cách vào vai tự nhiên và hiện thực cũng như diễn xuất thần tình đã làm nổi bật cuốn phim và cho thấy sự lựa chọn lựa tài tình và tinh túy của Ang Lee.

Và cuối cùng, thời đại hy sinh cho lý tưởng cao cả của quốc gia, dân tộc trong phim này khiến khán giả Việt Nam chúng ta liên tưởng đến thế hệ của Việt Nam Quốc dân Đảng mà tiếc thay cho những bồng bột của tuổi trẻ hăng say và đáng quý của ngày ấy đã đưa chúng ta đến những bất hạnh của hôm nay.


Tình dục và bảo trọng (Lust, Caution). Đạo diễn: Ang Lee (Lý An). Kịch bản: Wang Hui-Ling, James Shamus, phỏng theo truyện ngắn cùng tên của Eileen Chang (Trương Ái Linh). Sản xuất: Bill Kong, Ang Lee, James Shamus. Diễn viên: Tang Wie (Thang Duy, vai Wang Jiazhi), Tony Leung (Lương Triều Vỹ, vai ông Yee), Joan Chen (vai bà Yee), Wang Leehom (vai Kuang Yu Min), Johnson Yuen, Anupam Kher. 157 phút. 2007.


© 2007 talawas