"Trăm hoa đua nở tháng Giêng,
Có bông hoa cải nở riêng tháng Mười"
Shelley Harrison, nữ lưỡng tính luyến ái, chung sống với Mike - đàn ông bình thường, dị tính luyến ái. Sau đây là tâm sự của Shelley...
"Khi tôi lên 17, tôi có quen với một cô bạn trong hội bơi lội. Chúng tôi thường xuyên hàn huyên tâm sự trên đường tản bộ về nhà. Một đêm, khi chúng tôi ngồi trong phòng ăn ở nhà cha mẹ tôi thì cô ta nghiêng người qua và hôn tôi một cách trìu mến. Một khoảnh khắc sau đó, chúng tôi ôm ấp vuốt ve lẫn nhau. Tôi hoàn toàn không bị ngạc nhiên về chuyện này. Chúng tôi đã chờ đợi nó xảy ra từ rất lâu rồi, và tôi cũng thấy cảm hứng trào dâng đến tột cùng. Thế nhưng cô ta bỗng ngưng ngang và rút tay lại, miệng nói: "Mình không thể làm chuyện này được". Kể từ dạo đó, tôi luôn luôn suy tưởng đến việc được cận kề với phụ nữ.
Thế rồi tôi lên đại học và có vài cuộc tình thoáng qua với bạn trai. Tuy vậy, có một thiếu nữ vẫn thường làm tôi thắc mắc, để ý đến. Cô ta hơi có dáng vẻ đàn ông và rất rụt rè, ít nói. Vì thế, tôi làm quen với cô. Lúc ấy, tôi không hề nghĩ đến những động lực sâu xa tiềm ẩn đàng sau hành động ấy của tôi, cho đến một đêm khi tôi khám phá chuyện một thiếu nữ khác đã ngủ lại ở phòng của cô ta. Cơn ghen của tôi trào dâng và, trong cơn giận dữ, tôi đến phòng cô ta và gặng hỏi cho ra lẽ. Kết cuộc là chúng tôi ân ái với nhau. Ðấy là lần đâu tiên mà cả hai người chúng tôi ân ái với người cùng phái cho nên chúng tôi có phần lúng túng, vụng về. Lúc ấy, chúng tôi đạt được thống khoái nhờ vào sự cởi mở tình cảm tâm thần vốn bị đè nén từ lâu, hơn là nhờ vào sự cọ xát của cơ thể. Chúng tôi chỉ ở với nhau có 3 tháng, và mối quan hệ của chúng tôi không thiên nhiều về xác thịt, nhưng rất tuyệt vời bởi vì cô ta hiểu rất rõ về tôi, nhiều hơn bất kỳ một người đàn ông nào khác. Tôi giấu kín, không cho ai hay biết vì tôi sợ lời ong tiếng ve từ những cô gái khác, cho nên khi bắt đầu có lời đồn đại về mối tình của chúng tôi thì tôi tuyệt vọng hoàn toàn.
Sau khi rời đại học, tôi bắt đầu đến những hộp đêm dành riêng cho người đồng tính luyến ái, và đấy là lần đầu tiên trong đời mà tôi có thể hoàn toàn cởi mở về những ưa thích tình dục của mình. Không bao lâu sau đó tôi gặp Caroline, người phụ nữ duy nhất mà tôi có một mối quan hệ dài lâu với cô ta. Thời gian chúng tôi chung sống với nhau là một thời gian đầm ấm, nồng cháy vô cùng. Nàng là một người duyên dáng, vui tính, tự tin và hơi kiêu căng một tí. Tôi yêu nàng hết mực và 2 năm ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời tôi.
Sau 3 tháng, tôi cho mẹ tôi biết về cuộc tình của chúng tôi. Bà chỉ khóc ròng trong khi bố tôi thì cho rằng tôi bị ảnh hưởng xấu do sự quyến rũ của bạn bè chứ tôi không phải là một kẻ đồng tính luyến ái. Phản ứng của họ khiến tôi vừa buồn, vừa giận, bởi vì cha mẹ tôi không phải là những người kỳ thị có nhiều định kiến và tôi cứ tưởng họ sẽ có một thái độ hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên, với thời gian, họ cũng dần dần chấp nhận.
Khi cuộc tình của chúng tôi chấm dứt, tôi thấy vũ trụ quay cuồng như muốn sụp đổ. Trong suốt mấy năm sau đó, tôi sống đời độc thân. Vì tôi vẫn còn yêu Caroline say đắm, cho nên tôi tự nhủ lòng rằng nếu tôi không được cùng nàng chung sống, tôi sẽ không sống chung với bất kỳ một phụ nữ nào khác.
Mike là bạn của gia đình và đã nhiều năm chúng tôi tán tỉnh nhau như một trò đùa cho qua ngày tháng. Khi gặp lại nhau trong một bữa tiệc thì chúng tôi thấy vẫn còn bị thu hút bởi sự quyến rũ của nhau, và lần này thì tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho một chuyện gì đó xảy ra. Tôi kể cho anh ấy nghe về quá khứ của tôi khi chúng tôi vừa bắt đầu yêu nhau. Anh rất thông cảm và muốn thảo luận về ảnh hưởng mà việc thích luyến ái lưỡng tính của tôi có thể ảnh hưởng đến mối tình của chúng tôi.
Chúng tôi chung sống với nhau đã 5 năm nay và tôi muốn sẽ trọn đời ở bên anh ấy, không phải chỉ vì đứa con gái của chúng tôi mà vì tôi thực sự yêu anh ấy. Tôi cũng muốn được cặp với những phụ nữ khác, hay ít nhất là đến những hộp đêm đồng tính luyến ái, nhưng tôi biết chắc rằng Mike sẽ không bao giờ đồng ý. Tôi hiểu tại sao anh ấy có thể cảm thấy bị đe doạ - tôi thực sự cần những sự vuốt ve trìu mến mà anh ấy không thể nào thoả mãn được. Bây giờ, chúng tôi thỉnh thoảng nói đùa về những người đàn bà mà cả hai đứa cùng thấy là "bắt mắt". Ðấy là phương cách mà ảnh cố gắng thông cảm với phần dục tính kỳ lạ kia của tôi.
Rất ít người thực sự hiểu được những ý nghiã thật sự của việc lưỡng tính luyến ái. Về một phương diện nào đó, cuộc sống lưỡng tính luyến ái khó khăn gấp bội đời sống của một người đồng tính luyến ái. Người ta vẫn thường hỏi tôi tại sao không chịu dứt khoát đồng tính luyến ái hoặc dị tính luyến ái mà thôi. Thế nhưng cả hai sự ưa thích tính dục ấy đều là một phần của con người tôi và tôi không thể nào chối bỏ cái này hay cái kia được.
Bàn tròn Talawas ÐTLA
http://groups.yahoo.com/group/ta_round
© Talawas 2002