trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
19.6.2007
Nguyễn Kim Bình
Làm gì có trăm năm mà chờ [1]

Đề nghị của nhà thơ Bùi Minh Quốc, tôi tin, cũng là ước ao, khát vọng, từ lâu lắm rồi, của rất nhiều người Việt trong và ngoài nước, trong đó có tôi.

Ôi! Cái ngày mà “những đứa con làm thơ làm nhạc của Mẹ Việt Nam, …một ngày nào đó sẽ từ bốn phương trời tấp nập tìm về gặp nhau, trò chuyện cùng nhau, đọc thơ và hát cùng nhau những bài yêu dân yêu nước yêu tự do và yêu nhau!” chắc là vui và đẹp lắm.

Tôi cũng xin giống như ông, xin được phép “mạo muội” góp ý thêm là phải nên được tổ chức với qui mô lớn hơn rất nhiều lần gặp gỡ của một số nhà thơ vừa rồi. Và có lẽ cũng nên cho một số đông người yêu mến thơ, nhạc được tham dự với tư cách là khán giả. Như nhà thơ Bùi Minh Quốc đã lý giải cặn kẽ, hy vọng đề nghị này không phải chỉ là một ảo vọng. Thêm nữa, nhờ rút kinh nghiệm vụ việc “thư mời” cho cuộc triển lãm của nhiếp ảnh gia Nick Út mới đây, chắc sẽ không bị vướng mắc bởi những chuyện bất ngờ, phi lý. Điều quan trọng cũng nên tránh đừng để buổi gặp gỡ đó mang màu sắc một sự kiện phục vụ cho mục đích chính trị. Ý nghĩa chính trị của sự kiện, nếu có, cứ để tự thân nó phát sinh một cách tự nhiên. Đừng gò ép, sắp đặt.

Được vậy, vào ngày đó cho dù xa xôi cách trở, chắc tôi cũng sẽ tìm về. Tôi không phải là nhà thơ hay nhạc sĩ để được phép chính thức tham dự như một thảo luận viên; tôi chỉ xin được ngồi ở một góc nào đó để xem, để lắng nghe các vị ngâm thơ, ca hát, nói chuyện yêu nước, yêu nhau. Thế là đủ mãn nguyện lắm rồi. Sau bao nhiêu oán thù, nghi kỵ, đổ vỡ, chia lìa, còn có gì ấm áp và hạnh phúc cho bằng lại được tham dự một “live show” chỉ “hò hát” những chuyện yêu thương?


[1]Thơ Lưu Trọng Văn