trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 884 bài
  1 - 20 / 884 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
13.4.2005
Đỗ Kh.
Đông phương hồng quần, Nữ quyền Giang Thanh
 
Tôi tôn trọng và tán thành những hoài bão của Pol Pot, Ieng Sary, Khieu Samphan. Đó là một Căm Bốt độc lập và không luồn cúi, thịnh vượng và phú cường, phục hồi được sự vẻ vang của thời Jayavarman II. Tôi cổ võ và chia sẻ những giá trị của Đảng Kampuchea Dân chủ, nhằm thực hiện dưới ngọn cờ của giai cấp vô sản một xã hội công bằng và bình đẳng, dân chủ và tự do, nơi người không còn bóc lột người. Nếu tôi theo chân đế quốc, tay sai phản động thì tôi đã có được dịp cười trên xác một triệu rưỡi. Nhưng đằng này tức tưởi, công nông đâu chẳng thấy, chỉ có 3 ông khoa bảng ở Tây về, mang theo mớ kiến thức đủ để sai khiến một bọn thò lò mang súng, trong 4 năm cầm chính đủ gây ra diệt vong một phần tư hay là một phần ba dân tộc. Sự kiện khốn nạn này không làm tôi suy suyển ước vọng hay niềm tin như đã kể, nhưng cũng làm tôi trở nên thận trọng hơn chút xíu với những danh nghĩa được phô trương và những lá cờ phấp phới. Tôi hó hé rằng chắc chẳng nên ái quốc kiểu Khơ Me Đỏ, yêu con người và xã hội kiểu Angkar, và đằng hắng sau khi đọc bài “Một nền văn học xây dựng từ Đực và phục vụ cho Đực” cho tôi xin được phép khẳng định Nữ quyền một kiểu khác với Nguyễn Trần Khuyên.

Xin nói ngay, những thành phần khác được nêu đến trong bài trên, Tiền Vệ, Hợp Lưu, Mở Miệng, Đinh Linh, Nguyễn Quốc Chánh... đối với tôi chỉ là bạn pháp trường. Tôi xin chào, vì dù sao cũng ở đầu đài chia nhau một mảnh khăn bịt mắt. Nhưng chính người viết, Hồng quần phấp phới Nguyễn Trần Khuyên, đối với tôi mới là đồng chí kính yêu.

Trong phần ưu ái Tạp chí Thơ, số 28, tác giả lấy một số ảnh nhà thơ nữ tham gia chủ đề Rốn và mang ra so sánh với phụ nữ Việt Nam tìm chồng nước ngoài tại một gian hàng hội chợ Singapore. Sự so sánh này thật ra chỉ ngây ngô (tức là vui và cũng nên làm, vì sự vui ở cuộc đời tuy không hiếm nhưng bao giờ cũng thiếu). Giờ có thấy tôi mặc quần lót Victoria’s Secret thì tôi cũng chỉ chung với siêu người mẫu Heidi Klum có được một mẫu quần thôi, chẳng thiệt hại gì đến danh dự của nước… Đức! Các nhà thơ nữ bị phê bình và các cô có bằng C Trung Quốc phổ thông trong trường hợp này cũng chỉ chung nhau cái hở rốn, có thể đồng ca Phật đã hở rốn rồi/ Chúa đã hở rốn rồi/ Này anh hở rốn cùng tôi! Điều ngạc nhiên ở một nhà nữ quyền là vị này lẫn lộn “nữ quyền” với “quốc thể”. Thôi chết rồi! Lại rơi vào bẫy của bọn đàn ông! Phong trào lấy chồng ngoại bị dư luận lên án vì dư luận này do bọn Đực dẫn đầu, luôn sợ mất “của” nhà và lại thích “trả thù dân tộc”. Ta (đàn ông Việt) sang cửa kính Amsterdam (bày gái Tây mại dâm) thì ta hún hớn, nhưng kính Singapore (bày gái Việt kiếm chồng) thì ta lợm giọng! Phụ nữ Việt Nam không phải của đàn ông Việt Nam, họ muốn lấy chồng đâu thì lấy, vì những lý do của họ, tình cảm, tiền bạc hay gì đó nữa, tùy họ quyết định. Nếu là vì kinh tế, mong ước một cuộc sống đầy đủ hơn thì nên phê bình trước hiện tượng lấy Phó Giám đốc ở ngay trong nước? Ở đây không ai ép, có chăng là hoàn cảnh, nhưng lấy chồng Việt còn được nghe nó chửi bằng tiếng mẹ đẻ ngọt ngào, hơn là phải nghe anh ấy âu yếm bằng tiếng Tàu mà không hiểu? Giờ những phụ nữ này không muốn lấy chồng (Việt Tây Tàu), hay muốn lấy “vợ” Thái Lan tôi thấy cũng được nữa. Phụ nữ không phải là của đàn ông, phụ nữ không phải là của ai hết, và không phải là của… Nguyễn Trần Khuyên. Tôi xin hãy tôn trọng những quyết định về đời sống và về thể xác của chính họ. Nói đến cùng, dù có là trường hợp mãi dâm (tất nhiên là trường hợp tự nguyện) cũng phải tôn trọng, chẳng cớ‎ gì đàn ông bán nước còn chống chế và giải thích được mà phụ nữ không có quyền tự bán, hay là cho thuê dài hay ngắn hạn có mỗi cái thân! Tôi xin tác giả đừng ngồi ở bàn viết mà chấm ngòi bút vào nước nhờn (rất khó ra) của chị em buôn phấn, đây mới là bỉ ổi mà lợi dụng, tàn nhẫn ngang và kém sòng phẳng hơn thằng khách đốn mạt nhất có trả tiền (Tú Xương xin miễn). Nguyễn Trần Khuyên đừng nói đến đĩ điếm thì hơn. “Tôi biết đĩ, tôi là bạn của đĩ, ông/bà Nguyễn Trần Khuyên, ông/bà không phải là đĩ!” [1]

Số 28 của Tạp chí Thơ có 26 người lộ rốn, trong đó ngẫu nhiên mà 13 là Nam và 13 là Nữ. Đây, tôi kể phía Nam trước vì Nguyễn Trần Khuyên quên bẵng mất sự công xúc tu sĩ của 13 người đàn-ông-trời-sinh-ra-nhưng-cũng-có-rốn. Tôi hơi buồn vì tác giả trương ảnh của Lê Thị Thấm Vân, Đỗ Lê Anh Đào v.v... ra làm bằng chứng mà không trương ảnh của tôi ra (hay ảnh của Phan Ni Tấn, đăng cùng trang trong ngày - www.tapchitho.org/wpages/p050315.jpg), mặc dù tôi là người chụp đầu (theo truyền thống khoe rốn đi trước) và quảng bá tấm ảnh này đủ các kiểu? Chuyện quân bằng Nam-Nữ ở đây không hề có chủ ý, chỉ là tình cờ khi đến hạn báo lên khuôn. Nhưng dù có mấy nam mấy nữ cũng chẳng phải là bêu riếu riêng các bà hay các cô.

Từ đó, mang cửa hàng website của tapchitho.org mà ví với triển lãm hôn thê Việt Nam ở Singapore là thiếu lương thiện, sao không ví với gian hàng triển lãm đàn ông Đại Cồ Việt ở Nhật Bản? Rồi, tôi nhận, là vì không có (tiếc thay) đàn ông ta xuất cảng sang xứ Phù Tang, trong khi lấy chồng Đài Loan đang là sôi nổi một phong trào. Nhưng trong số Rốn này để che giấu động cơ kích dục đàn ông, tapchitho.org đã hoả mù tải thêm nào là thanh niên Palestine phải vén áo tụt quần cho quân Israel xét, nào là thương binh, tù binh Iraq bị quân nhân Hoa Kỳ vạch bụng ra mà hành quyết. Dĩ nhiên những trang này chỉ kích thích những tâm hồn bệnh hoạn nên đã được Nguyễn Trần Khuyên không nhắc đến tuy là lông lá thì cũng không kém một nhà thơ nữ nào. Thánh Gandhi hay thần Hy Lạp cũng đã phải góp phần ở trên những trang ấy,‎ chuyện so sánh với Singapore của Nguyễn Trần Khuyên thật ra cũng thú vị, thật tiếc là đến muộn.

Thú vị đặc biệt là khi Nguyễn Trần Khuyên đổ cho tapchitho.org còn nhận cả sự trợ giúp của các văn phòng bác sĩ thẩm mỹ (còn Hoa hậu Phu nhân Hoàn vũ đâu rồi, sao không rời dĩa nhạc Thúy Nga mà sang quảng cáo ở website của chúng tôi?). Ở đây thập thò không còn là hằn học dân tộc (như trong phần Singapore) mà mỉa mai giới trí thức y học! Mà bác sĩ thì đã sao nào? Theo tôi biết (vì chẳng để ý đến việc hạch bằng chuyên khoa gì gì của các thi văn hữu), trong 26 hình tham dự chỉ có rốn của một thầy thuốc, không thể đổ bệnh cho cả tập thể. Còn nếu vẫn cứ khăng khăng kỳ thị thì tôi xin thành lập Mặt trận Giải phóng Bác sĩ, Y sĩ toàn thế giới, liên kết lại! Họ chẳng có gì để mất cả, trừ bằng hành nghề [2] .

Việc suy đoán nhầm lẫn của Nguyễn Trần Khuyên, một phần, tôi phải nhận, là do lỗi chúng tôi khi nghĩ rằng nếu đùa mà không nửa thật thì sẽ bớt vui đi cỡ… 50%. Tuy là ở đây, cái đùa này thuộc loại hàng phá giá hai ba bận, tính “thật” (và tính vui) chỉ còn có 5% thôi. Vậy mà Nguyễn Trần Khuyên vẫn còn tin thì (Nguyễn Trần Khuyên) mới là tài! Thực ra, nếu đã trịnh trọng kiểu khăn đóng váy dài thì cái đùa có cho không vẫn tưởng là thật. Ở đời, với những vị này thì chẳng có gì mà đùa được hết, thảo nào mà dưới thời cai trị của “Tổ chức” ở Căm Bốt chẳng thấy ai cười. Nhân tiện, xin nhắc là nhìn kỹ, các ảnh “trước” và “sau” khi giải phẫu có cả ảnh bụng và mông đàn ông đấy. Còn nếu Nữ quyền là phụ nữ mặc đồ trận (cười tươi) và đàn ông khỏa thân (hấp hối) thì xin tham khảo các ảnh chụp ở trại tù binh Abu Ghraib (http://www.antiwar.com/news/?articleid=2444). Tôi đề nghị phát động phong trào quyên góp, trao huân chương, tạc tượng anh thư Lynndie England, nữ chiến sĩ của Nữ quyền tại Iraq và nữ chiến sĩ của Dân chủ tại Trung Đông.

Chuyện Tạp chí Thơ chỉ là chuyện tầm phào, vui cho qua một số báo, ai phê bình thì cũng chẳng sao (tuy chẳng phải là ai cũng muốn hiện hữu bằng cách “trí thức” hay là “tự do” hơn nơi này nơi kia đâu, không phải là ai cũng bác sĩ mà ngốn nghiến hoa hậu. Trí thức thì tôi không biết là gì, nhưng tự do là một thái độ và đó không phải là thái độ lên gồng, mỏi gân lắm.) Điều tai hại là đã có đủ thứ nhân danh trên đời, Nguyễn Trần Khuyên cứ việc làm thơ hay viết thư giấu tên, đổi họ mà gửi khắp nơi nhưng xin để Nữ quyền yên. Đã đành là nhà hàng Tây Ban Nha, chỉ có những món ăn hay uống mà thực khách, ẩm khách tự mang vào nhưng đừng làm bẩn nó như vậy. Đến nỗi ở Nguyễn Trần Khuyên có cả tội “tư tưởng”, đúng ra là tội tơ tưởng, khi chỉ có nghĩ đến phụ nữ (nhìn hình, nhớ nhung, mơ mộng) mà thủ dâm cũng bị liệt vào hàng lợi dụng thân thể của họ! Theo bình thường hiểu, thủ dâm là lợi dụng thân thể của… một mình [3] . Vậy còn nhìn hình, nhớ nhung và mơ mộng mà… làm thơ thì sao? Thế thì Tôi tưởng tôi là Đường Minh Hoàng/ Đang đêm nhớ nàng Dương Quí‎ Phi ngoài chuyện lợi dụng thân xác (ngà ngọc) của bà này còn thêm tội khi quân, tội bè lũ với khủng bố (bin Lộc Sơn), phá rối trị an, toan tính lật đổ nhà nước (Đường) và thêm bệnh luyến ái tử thi, làm tình với xác chết (đã thắt cổ từ 1200 năm rồi)!

Bi ai là tác giả bị ám ảnh (nặng à nhe) bởi thứ ông/bà cho là đàn ông có thể lợi dụng được, đó là thân xác của phụ nữ. Đây tuy (từng) là vấn đề của nhiều thiên niên kỷ và vẫn còn có thật ở (hơi) nhiều nơi nhưng lại là chuyện dễ giải quyết nhất [4] trong tranh đấu chống phụ quyền, đã giải quyết từ khi chiếc nịt vú đầu tiên được mang ra thiêu trước công chúng hay từ khi đàn bà nhồng nhộng cũng như đàn ông ngoài bãi biển, công viên. Ở “nhu” vị (tôi không dám dùng chữ “cương”) nho nhỏ và mềm mềm của tôi (gọi cách khác là xinh xắn và dễ thương), thì phụ nữ có khối thứ khác để mà bóc lột và lợi dụng, sức lao động và trí thông minh, óc sáng tạo, sự nhạy bén và kiên nhẫn, tính chuyên cần và quyết định, lòng quả cảm, vị tha và hy sinh và vô khối những đức tính khác mà đàn ông nếu có thì phải là ít hơn. Và đã bị họ (đàn ông) triệt để lợi dụng không một chút thương tiếc, nếu không lo canh giữ thì thôi chứ, hơi đâu ở đó mà lo việc hở rốn hay mông. Ít ra là phần (mông) này, đàn ông còn ít nhiều đắm đuối, sẵn sàng tích cực và trao đổi, nếu nói cho cùng thì chẳng ai lợi dụng ai (hơn ai?). Rửa chén lau nhà cày ruộng trông con thì mày làm hết, tao xem bóng đá, ôi, chỉ có mỗi cái cởi quần ra thì tao chủ động hay là nam nữ đề huề.

Nữ quyền để mà phản đối việc hở rốn thì là lường gạt và lường gạt không ai khác hơn là phụ nữ! Những vấn đề của Nữ quyền là về mặt chính trị, một nửa Hội đồng Chính phủ, một nửa Quốc hội, một nửa các chức vụ lãnh đạo cho phụ nữ. Là về mặt kinh tế, mức lương người lao động nữ cao bằng lao động nam; là việc trong nhà (trông trẻ, làm cơm) dù bởi đàn ông hay đàn bà phải được coi là sản xuất kinh tế không phải là chuyện đương nhiên hay là chuyện phục vụ chùa; là sinh đẻ phải được xã hội đền bù thiết thực về phần khó nhọc chứ không phải chỉ đền bù bằng văn thơ về tình mẫu tử, tuyên dương bằng nút phéng ve chai. Còn về mặt xã hội, là làm chủ thể xác của chính mình, tặng không hay là bán đắt bán rẻ, quyền lựa chọn phối ngẫu nhân tình, kết hôn ly dị với Đài Loan hay là cùng giới tính (cùng giới tính người Đài Loan), ngừa thai hay là hủy hay là sinh đẻ. Đó là vài chuyện để công bằng, hẳn còn nhiều lắm. Ai muốn mặc quần xệ đến đâu hay váy ngắn thế nào, cứ việc tối đa, chí ít là hở rốn trên đường nếu không ngang với đàn ông cái quyền hở vú ngoài phố [5] . Về mặt phục sức này, không đùa, xin hỏi ‎phụ nữ Iran, Saudi. Họ chẳng hở ra được gì để phục vụ cho Đực cả.

Không tranh đấu cho cả đời bị chèn ép và áp bức, bóc lột và lợi dụng, ngoài xã hội trong gia đình, Nữ quyền Nguyễn Trần Khuyên chỉ bị ám ảnh bởi thể xác bị “lợi dụng”, cái 5 phút duy nhất được bình đẳng lúc trên giường, lúc mà người ta yêu nhau (còn tình cảm, thương yêu, trìu mến, chẳng ít thì nhiều, bỏ đi đâu?) Tôi xin thưa, đó là lúc hiếm hoi đàn ông vui lòng mà chấp nhận nằm dưới! Nhắm vào vấn đề thân xác theo chiều hướng cầm tù này không phải là rỗi hơi, không phải là dở hơi, không phải chỉ là bần tiện, mà là tội ác. Phụ nữ không phải chỉ có mông và vú để mà đánh mất, mà còn có mông và vú để mà hưởng, và họ còn có rất nhiều thứ khác giá trị hơn để mà giành lại.

Giờ nói đến văn chương, thi ca, nghệ thuật “phải đạo” (đạo Politically Correct, hay là đạo gì khác) thì không biết phải nói gì nữa đây. Năm nay cả nước được mùa, phong trào phụ nữ cũng ùa nằm… lên??? Mấy năm trước tại Việt Nam có hô hào phong trào thơ hiện đại hoá, cơ giới hoá nông thôn (là việc ở một nước nông nghiệp chưa phát triển hẳn là điều cấp bách và cần thiết). Lý Đợi và Bùi Chát chưa kịp thấy tham gia thì nay Nguyễn Trần Khuyên đã ra nghị định mới về việc phát động nữ quyền (là việc ở một nước nông nghiệp chưa phát triển là điều hẳn cấp bách và cần thiết không kém). Riêng Đinh Linh thì khi nào đi lao cải xong và thả về mới được động đến đề tài mẫu thân! Những quan hệ giữa nghệ thuật và xã hội không rõ thế nào nhưng phải phức tạp hơn là Hồng Vệ binh Nữ quyền Nguyễn Trần Khuyên nghĩ. Nếu không thì đỉnh cao không thể vượt (và cũng là toàn bộ nghệ thuật phim ảnh) chỉ có từ Bạch mao nữ đến Đội nữ Hồng quân! Nếu phải như vậy, tôi đề nghị nên đọc lại “Về mâu thuẫn” của đức ông chồng trong Mao tuyển.

Nã súng vào Tổng hành dinh! Bài Lâm, bài Khổng! Thứ nữ quyền mà tác giả Nguyễn Trần Khuyên hô hào nhân danh là cái tôi không biết gọi là gì, thực ra gần đây đang được hồi sinh ồn ào trên thế giới, bắt đầu là tại Mỹ bởi phong trào Ki Tô Cơ Bản [6] nhưng được ganh đua mạnh mẽ tại những nơi khác, điển hình là tại Afghanistan bởi phong trào bảo vệ nữ quyền và tiết hạnh Taliban. Xin dẫn chứng bằng ảnh kèm và cảm ơn Pháp sư Omar, thuộc thành phần trí thức giáo sĩ chứ không phải là y, đã vui lòng cung cấp tài liệu và bảo trợ cho bài viết này trên talawas.




TB:

Bài viết trên hoàn tất trước khi “đơn kiến nghị” bài bác và tẩy chay Tạp chí Thơ được phổ biến bởi “Nhóm Nguyễn Trần Khuyên” (xin xem nguyên văn toàn bộ hai bản Việt/Anh trên http://www.tapchitho.org/petition.htm. Sự ngây ngô thì vui, khi trịnh trọng trở thành lố bịch (và càng vui hơn?) Tạp chí Thơ không phải là một cơ chế quyền lực để mà xứng đáng được đối phó với một cách nghiêm trang như vậy, đúng ra gọi là Tạp chí Thẩn và sau khi có kiến nghị này đâm ra thành Tạp chí Thẫn Thờ!

“Lời hiệu triệu” trên của một nhóm “nữ quyền” không phân biệt được “Sexism”với “Misogyny”, trích dẫn vội vã, xem xét qua loa và xuyên tạc bất lương. Chuyện ngày càng lõa lồ, đủ tư thế, mà đặc biệt chỉ của phụ nữ không hẳn là như vậy (http://www.tapchitho.org/wletters/voi_docgia.htm và còn nhiều nữa). Người đọc chỉ cần vào mạng để tự thẩm định sự qua loa, vội vã và bất lương đó. Nhiều mông phụ nữ gần đây thì không thể chối cãi, chúng tôi sẽ cân bằng sau này với chủ đề đặc biệt Nghiệp đoàn Thợ hớt tóc Nam, chỉ đăng tải toàn hình đầu đàn ông, nhìn ngang, nhìn nghiêng, trước trán và sau ót. Còn có xúc phạm, lăng mạ phụ nữ; bảo vệ và duy trì chế độ dương quyền hay không là những ‎ý kiến xây dựng mà chúng tôi tôn trọng và đón nhận, sẵn sàng đăng tải và thảo luận rồi từ từ may ra mới dám tự xưng mình là sân chơi cấp tiến (!!!) chứ chưa từng tự xưng như đã bị vu oan.

Nhờ được nhắc nhở lạm dụng tự do ngôn luận, chúng tôi mới được biết là cũng có thứ tự do này, cũng như tự do kêu gọi tẩy chay, ủng hộ kiến nghị… Nếu vì vậy số độc giả dài hạn của Tạp Chí Thơ từ ba người hiện nay, sau xuống còn có hai người rưỡi thì cũng là rực rỡ thành công (độc giả nữ, chúng tôi chỉ tính là một nửa).

© 2005 talawas



[1]Trong cuộc tranh luận truyền hình giữa các ứng viên Phó Tổng thống Hoa Kỳ năm 1988, TNS Dan Quayle (liên danh Cộng Hòa, Bush cha), lúc đó còn rất trẻ, phát biểu rằng “Ông Kennedy vào tuổi này đã làm Tổng thống”. TNS Lloyd Bentsen (liên danh Dân Chủ, Dukakis) bắt ngay “Tôi biết Jack Kennedy, tôi là bạn của Jack Kennedy, TNS, ông không phải là Kennedy!”
[2]Dù sao, cũng xin cảm ơn Nguyễn Trần Khuyên, đã vô tình mà rọi đèn vào số báo tối tăm này. Nhờ sự thơ ngây (?) của tác giả, những người tham gia và thực hiện có dịp để ngẫm lại về việc làm của mình, đưa rốn ra phơi bằng ảnh quan hệ thế nào với sáng tác của họ. Lấy nghĩa đen để làm sáng bóng, mà lại đen bóng hạt huyền, tức là thực ra Nguyễn Trần Khuyên biết đâu chẳng là thâm thúy?
[3]Đây cũng lại là nhà hàng Tây Ban Nha nữa, ở Úc gọi là BYO (Bring Your Own).
[4]Đúng hơn là giải quyết được đầu tiên, vì cũng không phải là dễ đâu, như Nguyễn Trần Khuyên cho ta thấy.
[5]Ngoài việc tự nhiên thôi, “Bởi vì tôi thích thế”, nói kiểu Tổng Giám Đốc Nguyễn Xuân Hiển và còn tha thứ được, một số phụ nữ băng hoại còn tiếp tay (xin lỗi Kiệt Tấn) cho dục vọng của đàn ông bằng cách khoe quần lót có khẩu (!!!) hiệu chống Tổng thống Bush (http://www.axisofeve.org/) hay là cởi truồng ra mà phản đối chiến tranh (http://www.commondreams.org/headlines03/0208-06.htm). Phe ủng hộ ông Bush, và phe ủng hộ chiến tranh chẳng bao giờ tự tụt quần mình mà chỉ có tụt quần tình nghi ra khám hay tụt quần tù binh ra đánh như đã đề cập ở trên.
[6]Đang vận động cấm phá thai trở lại, giờ đang đòi cấm cả thuốc ngừa, mai kia có cấm hở rốn (và cấm cả mơ màng đến hở rốn) thì cũng chẳng lạ.