Dẫn nhập: Vì nhu cầu của bài này, những bộ phận trên thân thể người ta được gọi đích danh, cái gì là cái nấy. Của quý của đàn bà thì gọi là lồn chớ không phải là l..., cái của nợ của phe ta thì gọi là cặc chớ không phải c..., hành lạc thì gọi là đụ chớ không phải là đ... hoặc làm tình êm ái nhẹ nhàng lãng mạn mút mùa LêÐy Xách TượtLê, êxêtêra, êxêtêra...
Hãy coi bài viết này như một «dâm thư hạng bét» là tốt hơn hết, mặc dầu (và luôn cả mặc mỡ) bần tăng vốn đại kỵ viết bầy hầy nhớp nhúa. Bầy hầy nhớp nhúa? Từ cái thuở hàn vi nơi chòi lá, từ hồi còn đi cẳng không «tung trời xanh én nô đùa reo mừng» cắp sách cuốc bộ tới trường làng, bần tăng đã từng theo chưn má mình (lãnh tụ anh minh!) mà đi chùa đất, nền đất, tượng đất, Phật đất (chỉ còn thiếu điều cạp đất), bần tăng đã từng lạy Phật sói trán (để được ăn chùa, uống chùa, tắm chùa, ngủ chùa) và ê a theo hiền mẫu, má nói sao con nói vậy: «Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh...» (Biết zồi! Khổ lắm, nói mãi!) Khi ấy em còn thơ ngây nên chỉ khơi khơi ê a vô tội vạ cho bà hiền mẫu đẹp dạ vậy thôi chớ đâu có hiểu ất giáp gì. Bi giờ già cái đầu (có sạn), bần tăng cũng đâu có hiểu ất giáp gì thêm đâu. Nhưng cũng xin đừng có dẫn giải và chụp mũ là Ðấng nầy nói thế nầy, Ðấng nọ nói thế nọ rồi cứ viết nhặng xị cả lên, chứng minh rằng mình đúng loạn cào cào, ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhựt đem đồ dơ thấy phát nhợn ra giặt giũ phơi khô, cái bản mặt cứ hiu hiu tự đắc và vô cùng hiên ngang trước mặt độc giả, miễn sao vọc cho nó đã ngứa cái lòng tà, sục sao cho nó thoả thuê cái bụng dâm tặc là được và đủ.
Coi chừng, tội chết!
Bài này cũng không nhằm mục đích cãi lộn văn chương («văn» cái khỉ mốc gì? và «chương» cái con mẹ gì ba cái đồ mắc dịch!). Cũng không nhằm làm một cuộc cách mạng tình dục hậu-hiện-đại với mục tiêu cướp đoạt chính quyền, thích khách bạo chúa hay đâm sau lưng chiến sĩ gì hết ráo. Xin Cụ hãy cất giùm ba cái đao to búa lớn đã rỉ sét từ khuya (mà Cụ không hay) cho nhà cháu nhờ! Nhà cháu vốn rất sợ bị sài uốn ván, tiếng Tây gọi là «têtanốt». Thấy vui vui thì «diết chơi cho dui dậy thôi» - Tuy rằng trong bụng nó bực mình bỏ mẹ, cứ rấp toan đập bàn đá ghế (sợ sưng
cẳng!), đánh chó mắng mèo (sợ nó cắn!).
Dân
Parisiens Parisiennes cũng như du khách tới thăm Kinh đô Ánh sáng, lúc đi bát phố ngoạn cảnh hay đi shopping đều phàn nàn cái vụ vỉa hè Paris đầy «
cẩu phân», nôm na là cứt chó. Du khách lơ mơ dồn hết tâm trí của mình ngóng cổ lên trời xanh mà xuýt xoa chiêm ngưỡng đỉnh cao trí tuệ
Eiffel, rồi cứ thế nhắm mắt nhắm mũi mà chạy vòng vòng, camera hướng lên trời cao xạ kích thì cam đoan sẽ sa vào «
vũng lầy của chúng ta» là cái chắc. Cứ ngó lơ ngó lửng, cứ lo liếc ngang liếc dọc mấy cái đít mambo của các nàng
Parisiennes thì… thì… «xẹp!» một cái! Lỡ tay trót đã nhúng chàm, một khi Kiều đã sa vào lầu xanh thì chỉ còn có một lối thoát danh dự duy nhứt là ôm cẳng chửi thề rồi đi kiếm một vòi nước công cộng gần nhứt và xả nước ra mà... rửa. Rửa rất kỹ. Nếu nó vẫn còn thum thủm thì đành phải bấm bụng làm một màn Mạnh Lệ Quân suốt hài rồi đi kiếm tiệm giầy hợp thời trang, thỉnh một đôi giày Nike® mới tinh khôi mà tiếp tục cuộc hành hương.
Riêng bần tăng, nhờ cách mạng vô sản mà có được tinh thần giác ngộ cao (phải nói là: rất cao!) nên có gắn radar dò địch ở dưới hai bàn cẳng. Lạng lướt rất ngoạn mục và nhuyễn nhừ mà né tránh được hết (phải nói là: gần hết!) các quả mìn chống cá nhân dầy đặc của quân cẩu trệ. Ấy vậy mà bây giờ tự nhiên bần tăng cố tình, tự động, tự tình tự nguyện tự tử gieo chân vào «
vũng lầy của chúng ta» (để mà khóc thét?).
Âu chắc cũng bởi tại kiếp trước bần tăng làm điều ác, tạo nghiệp dữ nên giờ đây đành xuôi tay lãnh đủ: «Ðánh liều nhắm mắt đưa chân (cha nội! coi chừng!) thử xem con tạo xoay vần đến đâu». Người xưa có dậy rằng: «
Ði với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy». Khi người đối thoại «xổ nho» (như nhân dân tự vệ) thì đôi khi mình cũng bắt buộc (?) phải «xổ nho» lại lai rai, như vậy may ra phe bên kia mới tư duy (!) và hiểu được chút đỉnh, (cứ hy vọng như vậy đi, vì hy vọng nuôi sống con người). Chớ không thôi bất đồng ngôn ngữ thì làm sao mà hiểu nhau cho đặng? Thì thôi hãy ngồi xuống đây hãy ngồi xuống đây mà vầy cuộc vui rồi ngày mai mình chia tay nhau lên đường, mỗi người một phương, hồn ai nấy giữ, cày ai nấy kéo, job ai nấy cõng, cứ thế mà nàm mà nàm, tiếp tục tiếp tục, dài dài dài dài... Mút mùa lệ thủy!
Xin quý vị độc giả thân mến thông cảm, rán chịu cho quen. Chân thành cảm tạ trước. Ðọc ai cũng vậy, đọc tui tui cám ơn.
*
Hồi còn đi học ở trung học tỉnh lẻ, bọn quỷ chùa của bần tăng có chuyền tay nhau bốn câu thơ sau đây - không phải của Hồ Xuân Hương:
Ban ngày lặt cỏ tối công phu
Ðậu ủ lâu ngày hoá đậu lu
Ngày ta địa chủ đêm tu đạo
Ðạo chi lạ rứa? - «Ðạo ù ù!»
Thì cũng bắt chước thơ
lộn lèo, đá bèo, lá cồn... của các bậc tiền bối khả kính. Cho dzui dậy mà.
Rồi thời gian qua, qua mau qua mau. Những tưởng rằng trang nhựt ký của hai chúng mình đã theo dòng đời nước cuốn chiều hôm mà chôn vùi theo năm tháng, để lại một vết thương lòng khó thể phai mờ. Dè đâu mấy lúc gần đây, có lẽ thình lình bị trúng gió
tsunami, bỗng nhiên phe cầm bút của ta, phần lớn là nình bà, tự nhiên động cỡn, nôm na là nứng lồn (chính các nàng cũng đã vỗ vú thiệt lẫn vú
silicone mà hiên ngang xác nhận hoặc la toáng lên như vậy), phóng bút ào ào, nương theo «
đạo ù ù» mà cách tân truyện tình, lồn lông bay bổng qua sông vù vù, cặc lỏ ào ào đáp đại xuống mặt nước thấy phát chóng mặt, trúng chết ai nấy chịu.
Kể chuyện đời xưa (có con mẹ bán dưa...). Hồi xưa ở Xóm Mới Bạc Liêu của bần tăng có một thằng cha nứng cặc quanh năm cưới được một cô vợ trẻ măng, đẹp ơi là đẹp, vú ơi là vú, đít ơi là đít, sexy ơi là sexy, thấy dáng em ngoáy đít từ xa là đã nứng cặc đùng đùng, chỉ muốn đè ngửa em ra mà đụ liền tức khắc. Vậy là trúng tủ đề thi. Thằng chồng bèn nứng cặc dài dài, ngày đụ đêm đụ, không thiết gì đến ăn uống nghỉ ngơi. Chín tháng sau hạ sinh được một thằng lỏi. Tới lúc tròn trăng hơn ba tuổi thì thằng lỏi đã biết đi lẩm đẩm, nói bập bẹ. Bữa nọ con vợ vú lớn câu được con cá bạc má bự tổ chảng (lớn cỡ bằng cái lồn của nàng) đem về ra sau bếp chổng khu cạo rửa, để hở cái mông trắng tươi thấy mà ham, mỗi lần nàng đánh vẩy cá là hai cái vú bự lắc lư lắc lư hàm tiếu, lắc qua lắc lại thấy muốn bóp cho đã tay. Anh chồng nứng cặc quá nên nằm trong buồng kéo thằng lỏi lại gần biểu nó: «Mầy xuống nói với má mầy cho ba mượn cái bàn máy may một chút (tiếng lóng để chỉ cái lồn của vợ mình)». Ði xuống một hồi thằng nhỏ trở lên nói: «Ba ơi! Má nói là cái máy may đương mắc kẹt, ba chịu khó chờ một chút». Thằng chồng thở dài, cắn răng nhịn nhục, mặt mày đỏ ké chịu hết nổi. Hồi sau thằng nhỏ lại trở lên lần nữa và nói: «Ba ơi! Má nói cái máy may bây giờ hết kẹt rồi, ba có muốn may thì may». Ba nó nạt lớn: «Xuống nói với má mầy là khỏi cần. Thằng cha mầy đã
may tay rồi!»
Chỉ một câu chuyện ngăn ngắn như trên mà bần tăng đã xài xễ tới 2 tiếng
lồn (quá ít!) 5 tiếng
cặc (quá nhiều!) 3 tiếng
đụ (quá ít!) và 4 tiếng
vú. Viết
dâm thư ít ra cũng phải như vậy chớ. Tác dụng nhắm tới của nó là làm cho độc giả rạo rực, đàn bà thì nứng lồn chảy nước, đàn ông thì nứng cặc trân trân. Mà một khi đã nứng cặc rồi thì phải đụ, đàn bà không chịu đụ thì hiếp dâm, hiếp dâm không được thì đi chơi đĩ, còn nếu không làm gì được hết thì đành phải nín thở kêu trời như bộng mà...
may tay, nghĩa đen là “sục cặc trước bàn thờ”, vừa sục vừa gục mặt xuống đất tưởng nhớ người yêu cũ giờ đây đã đi lấy chồng mà khóc tấm tức. Dâm thư phải viết được như vậy mới xứng đáng gọi là
đạt.
Nhưng đằng này bần tăng trộm nghĩ là mấy bà mấy cô nhà ta đâu có viết dâm thư (con người ta thanh lịch, ai mà làm cái chuyện dơ dáy đó!) Mấy bà mấy cô vừa vọc lồn lông, vừa vò đầu vú hồng, vừa se cái mồng đóc đo đỏ mà la làng chói lói. Có cô vừa may tay vừa rên “sướng quá! sướng quá!”, có cô vừa móc hang cua vừa cự nự “đau thấy mẹ! đau thấy mẹ!” Ðố: “Gái Củ Chi chỉ cu hỏi củ chi?” Ðáp: “Trai Hóc Môn vừa hôn vừa móc” (Ui da! Đau em!).
Viết dâm thư? Không, các cô đang mần văn nghệ một cách hết sức nghiêm chỉnh. Hồi xưa bần tăng có cái triết lý-lỗ rún thì nay các cô có cái
văn nghệ-lỗ lồn. Viết không phải để khiêu dâm hay chọc ghẹo con lợn lòng của nình ông con trai đâu nghe. Ai mà làm cái chuyện thấp hèn đó trong văn học sử cao quý bao giờ! Mà nếu như chủ ý các cô muốn chọc dâm nình ông thực sự thì lại càng thêm hỏng bét. Vì khi độc giả đực rựa bị chọc dâm thiệt tình thì nứng cặc. Ðằng này không! Ðọc tới đâu đổ mồ hôi hột tới đó, tay chưn bủn rủn, da gà (xé phay) nổi lên có cục, còn cái bu gi thì càng lúc càng teo, thằng lớn thằng bé gì cũng đều rút sâu vào sào huyệt mà nằm vùng rất kỹ, không dám ló đầu ra ngoài.
Thơ TTKH:
Thuở ấy lòng tôi phơi phới quá!
Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương
Nhưng mà Á Xẩm từ đâu lại?
Êm ái trao cho một vết thương!
Từ đâu lại? Á Xẩm thì từ Bắc Kinh lại chớ từ đâu nữa mà còn bày đặt hỏi ỡm ờ. Á Xẩm mang giày gót cao cả tấc, thả trần hai vú dài cả thước, bận váy ngắn chỉ còn mấy mi-li-mét, không mặc quần lót, cứ khơi khơi xách lồn lông của mình mà
fuck around, từ phòng mạch cho tới phòng ngủ, từ cầu bê tông cho tới cầu xí, từ chuồng (đĩ) ngựa cho tới chuồng heo. Xong về thư phòng khoá trái cửa lại vén váy lên, vạch lồn mình ra mà… mần văn nghệ hiện thực xã hội. Bộ đội cách mạng nhân dân nhợn quá không dám bẻ khoá đột nhập thư phòng mà còng tay Á Xẩm dắt về bót nhốt vì cái tội công xúc tu (lòi) sĩ - còn cái gì tròn tròn nhỏ nhỏ và nhạy cảm nhứt của nàng (còn nhạy nổi chăng?) cũng lòi ra luôn cho đủ bộ bình tích. Phe nình bà (nghìn năm đô hộ giặc Tàu) của ta thấy Á Xẩm dám ăn dám nói, dám chửi cách mạng nhặng xị, dám hung hăng con bọ xít (chưa chắc con nhỏ nào sợ con nhỏ nầy!) bèn ngã ngửa ra mà
orgasme theo và rán múa lèo sao cho y chang như vậy. Nhưng than ôi! Tài hèn sức mọn! Tài bất phùng thời! Phe ta
orgasme xong rồi bèn bủn rủn quá nên tuy cũng có cầm bút lông thiệt đó, tuy cũng có tuột quần phơi phới ra thiệt đó nhưng mà viết không
đạt bằng Á Xẩm. (Phiền nhỉ?). Có lúc đọc truyện của các nàng mà cứ tưởng như là đọc bản phúc trình bệnh lý của bác sĩ chuyên trị bệnh đàn bà, chỉ thiếu mấy cái phụ bản màu cho dễ hiểu. Nhợn ơi là nhợn! Ớn chè đậu! Ðộc giả có chọc ghẹo gì đâu mà tự nhiên các nàng lấy lồn mình mà phang vào mặt, đả thương trí mạng con người ta như thế?
Bụp một cái! Ðộc giả thình lình trúng cái
boomerang của các nàng té nhào xuống ngựa mà hộc máu có chậu như Châu Du. Tàn một kiếp hoa! Chết còn mở mắt trao tráo nơi suối vàng và cũng không chịu ngậm cười nơi chín suối Lồ (ồ) gì hết.
Từ xưa cho tới nay, bần tăng vẫn hằng chủ trương...
Viết không có chủ trương. Ai muốn viết gì đó thì cứ viết, và dĩ nhiên ai muốn đọc gì đó thì cứ đọc! Chết bỏ, rán chịu! Chắc độc giả cũng dư biết «
từ lâu bần tăng đã ngơ lấp chuyện hồng (ớ ơ ơ) trần!”. Nay cực chẳng đã bần tăng mới đành phải liệng chiếc áo cà sa còn mới tinh mua sôn mấy bữa trước mà vác dùi cui xuống núi. Phen này thiền môn sẽ nhuộm máu lai láng, huyết lưu mãn địa là cái cẳng! Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng đã phạm giới sát sanh!
Ở hải ngoại lẫn trong nước, các bà các cô đều vọc lồn mình mà la làng hết ráo – may quá! Mấy trự đàn ông thì chưa dám sục cặc trước quần chúng. Cũng dễ hiểu thôi: Nình bà để vú lên bàn thì thiên hạ bu tới coi (như ruồi bu cặc ngựa), còn nình ông mà để dái lên bàn tức khắc sẽ bị đá dập dái là cái chắc! Chỉ mới dám lén lén sục cặc trước bàn thờ mà thôi, duy những người chết rồi mới thấy được nhưng không ai dám nói năng hó hé gì hết ráo, cũng không dám khỏ đầu rầy la đánh mắng chi cả. Ọ ẹ một cái là thằng sục cặc không kêu nó dẹp luôn cái bàn thờ: «Hãy xê ra cho người ta sục cặc!». Ðất nước ta hôm nay là vậy. Thế còn bốn ngàn năm văn hiến ở cái đất Thăng Long ngàn năm ăn vặt thì sao? Thì bốn ngàn năm rút lại còn bốn câu thơ bất hủ (như nấu thuốc bắc sắc lại còn bốn phân). Thơ do một nhà đại văn (dầu) hào le lói khắp bốn vùng chiến thuật trích dẫn và ca ngợi là... nhất Bắc Hà:
Vợ tôi nửa tỉnh nửa mơ
Hôm qua nó bảo: Dí thơ vào lồn
Vợ tôi nửa dại nửa khôn
Hôm nay lại bảo: Dí lồn vào thơ
Nghe xong bần tăng bèn cảm động té đái, bước xuống sông Seine hỉ mũi rồi khoát nước sông mà rửa ráy cho nó bớt mùi. Cá Tây bèn từ dưới đáy sông Seine trồi lên phơi bụng mà chết rất nhiều. Kết quả: bần tăng bị phạt vạ 1000 ơ rô và ba tháng tù treo vì cái tội làm ô nhiễm nước sông của Tây. Lần sau mà tái phạm nữa là sẽ bị cắt cu thiến dái bỏ vô máy xay cà chua vặn nút. Kể như đời tàn trong ngõ hẹp, hết mong lấy vợ (người) khác mà làm ăn lương thiện.
Ðọc trên internet thấy cụ Tiên Ðiền Nguyễn Du
meo khắp nơi loan báo là sau khi đọc thơ «
dí lồn» ở đất Bắc, nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã vội vàng kéo cái váy thâm lên buộc thắt gút ba lần, cột luôn cái dải yếm đào lại rất kỹ, mặc luôn một lúc ba cái quần lót
Wonderwoman cộng thêm một cái xì líp sắt có cài khoá điện tử và chuông báo động, còn mấy cây bút lông (lá) hành nghề tự bấy lâu của mình thì neo đá liệng cho chìm sâu xuống sông Hồng. Giải nghệ, lý do: bị cạnh tranh bất chánh. Thơ thơm như
múi mít của bà bi giờ ế nhệ. Dẹp tiệm là phải. Thà chết sướng hơn!
Viết về tình ái, thời Tự Lực Văn Ðoàn thì để mặc cho tình cảm tuôn ra chèm nhẹp, còn tình dục thì giấu nhẹm. Viết về tình ái, thời bi giờ thì giấu nhẹm tình cảm, còn nước lồn thì tuôn ra chèm nhẹp, (ai lơ mơ trợt té chết bỏ), càng đụ càng nắc
sần sùi càng tốt. Dĩ nhiên ai muốn viết gì thì cứ viết. Nhưng cho rằng cái đụ sần sùi là
tân kỳ thì cái đó mới quả thiệt là
loạ. Vọc lồn trước quần chúng, sục cặc giữa đám đông mà là
tân kỳ chăng? Viết dâm thư? Ai mà thấp hèn làm cái chuyện bất nhơn như vậy! Các nàng đang hì hục thực hiện một cuộc
cách mạng tình dục hiện thực xã hội bằng cách gãi lồn mình cho chảy nước tùm lum và vo ve cái mòng đóc của mình cho tới lúc bật ngửa bật nghiêng rồi trợn mắt trào đờm ra mà la oai oái, lăn lộn trên tấm thảm trắng lông dài cả tấc mới thay mà dẫy tê tê coi rất ư là thẩm mỹ và kích dâm, khiến cho bần tăng phải may tay lia lịa, mệt nghỉ. Coi phim X chưa chắc đã được kết quả mỹ mãn như vậy. Xin đa tạ các nàng đã biểu diễn cái màn vọc lồn miễn phí trước mặt bá quan. Hồi nhỏ bần tăng chỉ đọc đến truyện
Bẩy đêm khoái lạc là đã mệt ngất ngư. Còn bây giờ nình bà cầm bút nước ta đã đạt tới cái «
orgasme kinh niên» - Nình ông nước ta chỉ còn nước thượng mã phong ngã ra mà chết như zuồi. Ðược thằng phải gió nó lộng kiếng. Như hồi sau giải phóng dân Nam Kỳ đã từng lộng kiếng (nói lái) ảnh Bác Hồ, xong đặt lên bàn thờ rồi kéo cu ra mà sục cặc cho người chết lé con mắt hết. Mà cái vọc lồn của phe ta không phải là cái vọc lồn lẻ tẻ đâu nghe – nhằm nhò gì! Nó là cả một phong trào
vọc–lồn–hậu-hiện–đại nặng mùi đấu tranh nữ quyền (mới toanh! mới ra lò! chưa hề thấy trên thế giới! mại vô! mại vô!), giành quyền độc lập và tự do (như Bác đã từng la ó một thời) cho lồn.
«Cái lồn là lồn của ta!» nghe chưa? Thằng nào lạng quạng rớ tới mà không có sự ưng thuận trước của bà là bà sẽ la toáng lên và kêu cảnh sát nó hụ còi chớp đèn phóng xe ào ào tới còng tay dắt về bót mà đục cho phù mỏ, rán chịu! Nếu còn ngáp ngáp chưa chịu chết, nó sẽ đè xuống cho ngồi trên ghế sắt, gắn dây
in dây
out rồi ấn nút nồi cơm điện
National. Thế là xong một kiếp giang hồ vặt (sục cặc trước bàn thờ). Ngày tàn của bạo chúa! Lịch sử lật qua một trang mới chói lọi huy hoàng sáng lạng (quạng).
Hồi đó ba của bần tăng phán: «Cơm ai nấy ăn, cặc ai nấy vuốt». Bây giờ các nàng thêm: «Vú ai nấy bóp, lồn ai nấy vọc».
Khoẻ vì nước, chảy nước re re,
đoàn thanh niên ta đút vào khe (coi chừng vác chiếu ra toà nếu các nàng không gật đầu ô kê trước). Ðức Khổng Tử viết: «Nhàn cư vi bất thiện!». Phải chấp hành nghiêm chỉnh, nam nữ thọ thọ bất tương thân. Buông con chuột internet ra thì phe nam ta bèn túm lấy cặc mình mà sục xoành xoạch, còn phe nữ ta thì vọc lồn rậm rật không để hở tay một giây phút nào hết, thời giờ là tiền bạc, bỏ qua rất uổng.
Từ xưa cho tới nay, nhân loại từ hang động
Lascaux cho tới
building New York, từ Chà Và Ma Ní tí te cho tới mọi lùn
Pygmées xỏ mũi Phi Châu hay du đãng xâm mình London, ở đâu cũng có người thờ lồn thờ cặc một cách vô cùng thành khẩn và trang trọng, ngày đêm xì xụp lễ bái. Mà nói tới tín ngưỡng thì điều trước nhứt là phải tôn trọng cái đức tin, cái thờ phượng, cái điều
bái vật của người ta. Nếu không thuận lẽ trời và thuận lòng người ắt sẽ có loạn to, giặc lớn. Ngay từ thời tiền sử, con cháu
homo sapiens nhờ trực giác trời cho đã biết đẽo đá (xin đừng nói lái) tiền–hiện–đại những cái lồn bự tổ chảng, những con cặc uy nghi bằng đá xanh cứng như đá (đẽo mệt nghỉ) để mà thờ. Bởi vậy cho nên mới còn kéo dài cho tới phe ta ngày hôm nay (
homo sapiens sapiens ) để mà bàn cái chuyện sục cặc vọc lồn hậu–hiện–đại tào lao vớ vẩn.
Tuy nhiên, thiệt tình mà nói thì chính thể «cặc toàn trị» hay «lồn toàn trị» đều có cái tiện và bất tiện của nó. Ðừng có hiên ngang tử-vì-đạo phất cờ
Chân Thiện Mỹ mà la ó om sòm nghe nó điếc con ráy, như thể nghe thổi cặc ngược chiều.
Cái phong trào
vọc-lồn-hậu-hiện-đại bỗng đâu từ ngoài khơi (khơi) ùn ùn xô tới như
tsunami giữa biển Chà Và kéo vô cuốn hết mọi người, nình ông, nình bà, lồn lông cặc lõ, bà già ngoái trầu, con nít chưa biết lội, bất kể quân thần tuốt tuột hết ra khơi mà tắm biển Chà Và cưỡng bách. Ào một cái: Láng te! Bi giờ ai mà viết văn không có
cặc không có
lồn, không có
đụ không có
đéo gì hết là kể như lạc hậu, hãy quay về cố quận mà đổi qua nghề chạy xe Hông Ða ôm như Văn Vỹ đi là vừa (từ ngày giải phóng vô cha nội sáng mắt ra rồi!). Nếu cần xịt thêm một ít giọt cà cuống và
bạo dâm vô tô tái nạm cho nó vô vàn nghi ngút: Lấy cu giả mà thọt, lấy dao phay cạo lông lồn, lấy khoen sắt mà xỏ mép hoặc quấn dây kẽm gai quanh đầu lưỡi mà trong bụng cứ tưởng bở là chính dân Á Nàm Dành ta, hay phe cầm bút lông của ta là những người phát minh và bày đặt ra các trò chơi kỳ lạ nầy. Bộ mới từ Hoả Tinh đáp xuống địa cầu hả cha nội? Cứ nằng nặc phải nàm thao qua mặt con nhỏ Á Xẩm còi lông cho nở mặt dòng giống tiên rồng và nhân tiện trả thù dân tộc luôn thể. Cho Á Xẩm theo chưn Hồ Xuân Hương mà đội gạo lên chùa bỏ bùa nhà sư.
Hiện tượng Á Xẩm vọc lồn cũng dễ hiểu thôi. Từ khuya tới giờ mấy ông Cắc Chú (hơn một tỉ người!) cứ bị Mao Xếnh Xáng và đồng đảng đục phù mỏ dài dài. Về mặt canh nông, Mao thực hiện một
bước tiến nhẩy vọt. Mà rồi cũng bởi nhẩy vọt lẹ quá nên heo gà trâu bò theo không kịp, mấy ông Cắc Chú chỉ còn nước ăn bo bo với muối cục và nai lưng ra mà kéo cày thay trâu. Kế đến,
Băng Tứ Ðại (hay Tú Ðại, cấm nói lái) chụp mũ lừa lên đầu các giáo sư đại hộc (máu), thực hiện một cuộc
Cách mạng Văn hoá kinh thiên động địa, đập phá hết mọi di tích văn miếu chùa chiền mà mấy ông Cắc Chú đã ì ạch xây cất vun bồi từ hơn bốn ngàn năm nay, đặc biệt Miếu của Ðức Quốc sư Khổng Phu Tử là bị đì rất kỹ. Ngô lãnh tụ anh minh của nước Á Nàm Dành ta mà phá Chùa Thiên Mụ (nội) à? Oái! Nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ! Bỏ đi tám! Thuở sinh tiền, Khổng Tử viết thì Mạnh Tử chùi. Bi giờ Khổng Tử viết thì con mụ Giang Thanh, vợ nhỏ của Mao Xếnh Xáng, nó chồn lùi và chùi đít. Dưới thời Mao Xếnh Xáng, dân Cắc Chú đực cái được phép đứng gần nhưng cấm nắm tay, mà nếu lỡ nắm tay rồi thì cấm bóp vú, nếu lỡ bóp vú thì cấm nứng cặc, nếu lỡ nứng cặc thì cấm đụ, nếu lỡ đụ thì cấm nhúc nhích, nếu lỡ nhúc nhích thì cấm có bầu, nếu lỡ có bầu thì cấm đẻ, nếu lỡ đẻ thì phải bóp mũi, êxêtêra, êxêtêra... Tức cành hông! Có nục quá thì phải vọc lồn lén giữa sương mù, có nứng quá thì phải sục cặc âm thầm, như những bước chân âm thầm của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ (cốc cốc cốc! Xèng xèng xèng!...).
Water House mà biết được (do con mình tố cáo) là ở tù mút chỉ. Cao Hành Kiện xâm mình tùm lum mà còn phải vọt gấp qua bên Tây, chung xóm Bagnolet với bần tăng mà múa bút và lãnh đủ giải Nobel văn chương một triệu đô, trên mỗi tờ đô đều có ghi rõ ràng: «
In God We Trust. The others pay cash!» Thấy mà ham. Bởi vậy cho nên bây giờ Mao Trạch Ðông nối đuôi Ðức Khổng Tử theo chưn đào hát Giang Thanh mà chồn lùi rồi, kế đến
Water House mở cửa thêm cái nữa thì mấy ông Cắc Chú tha hồ mà sục cặc trả thù trước bàn thờ Mao Chủ Tịch, còn mấy Á Xẩm thì tha hồ mà vọc lồn biểu diễn cho quan khách khắp bốn phương thế giới ngó vô tán thưởng và khen thơm. Còn các nữ sĩ Á Nàm Dành ta thì thấy vậy cũng ngứa tay ngứa nghề mà kéo cái mòng đóc ra vọc tới vọc lui và quay nó mòng mòng cho bõ ghét – làm mấy thằng nình ông thấy nứng cặc chịu không nổi bèn phải vừa khóc thét vừa sục cặc trước bàn thờ Tổ Quốc. Còn đám
sĩ fou Bắc Hà thì cũng hoảng quá lật đật dí lồn vào thơ mà chà láng cho rụng lông hết ráo. Các nam
sĩ fou Hà Nội vốn thù nhau từ khuya bèn sẵn dịp tốt chớp thời cơ lấy lồn của các nữ du đãng chợ Ðồng Xuân mà đập lên đầu nhau chí choé, lỗ đầu phun máu. Người đập rên sướng, mà người được đập cũng rên sướng. Chỉ tội cái lồn là bị sưng húp cả lên, mặc xì líp không được đành phải phơi lồn rụng lông cho các
sĩ fou Bắc Hà ngửi tiếp và có chỗ để tiếp tục mà dí thơ vào cho nó thơm – chỉ được phép dí thơ thôi đấy nhé, chớ có lạng quạng dí cái gì khác mà chết với bà! Có muốn tính thêm điều chi thì chịu khó làm
overtime, chờ khuya khuya ra trước bàn thờ Tổ Quốc (hò dô ta) nắm cu kéo ra mà giải ức.
“Cặc ai nấy vuốt, lồn ai nấy vọc”, dĩ nhiên, mắc mớ chi tới ông cha mấy người mà cự nự? Nhưng khổ một nỗi là dân Nam ta cứ đánh trống dọng chuông ì xèo làm như thể là Rợ Mông Cổ sắp kéo tới xéo giày lăng miếu.
Toàn dân nghe chăng? Sơn hà nguy biến! Thời của Bác thì “chống Mỹ cứu nước”, thời hậu Bác thì “
vọc lồn cứu nước” chăng? Làm cho bần tăng sực nhớ lại cái con mụ hàng xóm cuồng dâm hồi xưa ở Hàng Xanh, thời chưa bị giải phóng. Thỉnh thoảng quá nửa đêm nghe tiếng mụ thét lên the thé: “Mầy coi nè! Mầy coi nè!”. Tò mò dòm trộm qua lỗ vách. Mụ ta trần truồng nhồng nhộng ngồi bẹt háng tênh hênh trên giường, một tay vạch mắt đấng ông chồng đang say sưa bí tỉ, một tay cầm đèn bấm rọi vô cái khe lồn đỏ hỏn của mình mà
thét roi cầu Vỵ ào ào gió thu: «Mầy coi nè! Mầy coi nè!». Con mụ này không có bằng Ph.D hay phó tiến sĩ nên mới ăn nói thô lỗ như vậy chăng? Ông chồng nhướng mắt không nổi, bị mụ vợ xáng cây đèn bấm lên trán u đầu có cục. Ai biểu ngu quá làm chi. Nếu biết điều một chút «
đã lòng dạy đến, dạy thì phải vâng» thì vừa được rửa mắt vừa được bà dí lồn cho mà ngửi bằng thích. Nói như dân Nam Kỳ giá sống: «Không biết nó ăn cái gì mà ngu quá!». Có ăn cái gì thì cũng phải xơi lồn một tí như
sĩ fou Bắc Hà thì đâu có ra nông nổi! Mất miền Nam và mất luôn cả lồn vợ là đáng kiếp! Chỉ còn nước ôm đầu máu về mét má. Má bèn lôi ông già ra mà đục cho phù mỏ: Tại sao ông làm cái gì mà khiến cho bà hạ sanh một thằng con ngu quá cỡ thợ mộc như vậy? Thằng nhỏ chẳng những không chịu học đòi Giải Phóng Miền Nam mà lại còn chẳng chịu nhướng mắt ra (như nghệ sĩ mù Văn Vỹ) mà ngó lồn vợ hiền chi cả!...
Mà phải chi cái màn cách tân tình dục, giải phóng lồn lông và mòng đóc hậu–hiện–đại nó mới mẻ gì cho cam. Từ thời khuyết sử, từ thuở con người còn lông lá sù sụ, từ trên cây mới tuột xuống đất là đã bắt người nữ bò bốn chưn chổng khu lên cho đấng
homo sapiens quỳ gối ôm đít nàng mà nắc vô tưới hột sen, cho tới lúc «
Tôi có người yêu chết trận A Sao» mới quẹo cu lát qua một bên mà ngáy như sấm. Duy có một điều không giống ai, bần tăng cứ théc méc hoài mà không giả nhời được: Mấy con thú đực loài khác, không có con nào bóp vú con thú cái hết, tại sao con
homo sapiens đực nó bóp vú con cái? (thứ đồ mắc dịch!). Con gà trống không có tay tại vì con gà mái không có vú, đã đành. Nhưng tại sao con bò đực không chịu bóp vú con bò cái một phát (sướng thấy mồ!). Chỉ có ông chủ trại bò là được toàn quyền bóp vú các nàng bò cái đều đều, thả giàn mà không bị bà chủ trại đục cho phù mỏ. Nghĩ lại ông quả thiệt là có phước lớn hơn người!
Trong trời đất, muôn loài đều giao hợp nhau một cách tự nhiên và bình thường từ mấy trăm triệu (hay tỉ?) năm nay. Xuất hiện đâu chừng mới năm triệu năm, chỉ có con người, khi giao cấu là bày đặt ra đủ trò: chơi đứng, chơi ngồi, chơi lộn mèo, lấy dây trói, lấy roi quất, khổ dâm, bạo dâm, dâm tưởng, hoại dâm... kể sao cho hết. Con người tự cho phép mình đủ mọi quyền, đủ mọi thứ tự do, muốn làm gì đó thì làm, tự vẽ bùa mà đeo, lại còn hiu hiu tự đắc cho là mình có trí tuệ siêu việt.
Trời Ðất đã từng vẽ kiểu muôn loài nhiều như cát sông Hằng.
Con nào hư kiểu thì trời đất lật trang vẽ con khác. Gần đây nhứt là loài khủng long sau khi ngự trị trái đất hơn 150 triệu năm (con người mới có 5 triệu!) đã bị lật trang, xoá sổ bụi đời. Ðừng tưởng rằng con người có trí tuệ (hay cứt?) trong đầu rồi muốn làm cái gì đó thì làm. Con người
quậy quá, coi bộ kiểu này không khá thì Trời Ðất sẽ dẹp, lật trang vẽ con khác.
Trời tru Ðất diệt ! Mở ngoặc: Ở Bá Linh bên Ðức, sau một đêm mưa gió bão bùng, cái cổng sắt của trường đại học Nietzsche le lói bị sập. Trên cổng có cái bảng đồng lâu năm trên đó khắc câu phán xanh dờn trứ danh của đấng triết gia râu quặp che bít miệng: «Thượng Ðế đã chết!» (ký tên: Nietzsche). Câu này đã bị một bàn tay bí mật nào đó bôi đi và thay vào đó bằng câu «Nietzsche đã chết!» (ký tên: Thượng Ðế). Thiệt là đúng hết xẩy! Bạo chúa: Thượng Ðế hay Nietzsche? Ðóng ngoặc. «
Thuận lẽ Trời thì sống, nghịch lẽ Trời thì chết» Coi chừng!
Hồi thời tiền sử không có xếp chữ, không có in ấn, không có vẽ hình hay tô màu chi hết ráo. Nhưng từ khi có mộc bản (hơn sáu ngàn năm nay?) thì giống người khắc hình và phụ đề Việt ngữ ì xèo rất kỹ những màn đụ đéo nhau trên giường, dưới đất, ngoài vườn cây, trong bồn tắm êxêtêra, êxêtêra... Ôi thôi là đủ kiểu đứng nằm, sấp ngửa, dở một chưn, dở hai chưn, vác cày qua núi, đút vô lồn, nhét vô miệng, dí vô đít, thọt vô sâu mà mò trăng, bú cặc, bóp vú, chổng mông, nửa người trên giường nửa người bật ngửa ra không trung chới với, êxêtêra, êxêtêra... Nhiều khi ngó hình thôi cũng đủ trặt tay trặt cẳng. Mấy ông Chà Và thì có Kinh
Kama Sutra từ thời
Fakirs còn nằm ngáy trên bàn chông. Mấy ông Cắc Chú thì từ thời Xẩm còn bó cẳng cho thịt dồn lên mu cho mấy ông bạo chúa bóp lồn cho đã tay (như ba bần tăng giải thích). Còn mấy ông Nhựt Bổn thì từ thời các đấng
Samourais còn
Hara Kiri lòi ruột lòng thòng (sau nầy Tây bắt chước vẽ kiểu «
La Vache qui rit»). Á Rập, Tây Ðen, Hitler, Thanh cung Mười ba Triều, Nga Hoàng, Trụ Vương, Kim Bình Mai, Nhục Bồ Ðoàn, Pompéi, Lucrèce Borgia, Con Ðĩ Võ Hậu, Cai Dù Lao Ái, Ðế Quốc La Mã (hành lạc tập thể, có cả Cléopâtre tham dự) êxêtêra, êxêtêra... Tất cả đều có viết sách và vẽ hình đụ đéo truyền lại hết ráo. Chỉ có dân Ét-Ki–Mô mần răng mà đụ được dưới bầu trời buốt giá ba bốn chục độ dưới số không, đố ai biết? Ấy vậy mà đâu có dân tộc nào hay một ai, (ngoại trừ con nhỏ Á Xẩm còi lông ở Bắc Kinh)
la ó om sòm qua mái ngói là: «Em nứng lồn! Em nứng lồn quá! Em giựt mòng đóc! Em chảy nước lồn! Ðụ em đi! Ðụ em đi! Mầy coi nè! Mầy coi nè!» bài hãi như người nữ An Nam ta? Việc chi mà ầm ĩ như vậy? «Xin bà con vui lòng vặn nghe nhỏ bớt để khỏi làm phiền hàng xóm đang cần sự yên lặng để nghỉ ngơi. Xin cám ơn quý vị.»
Gẫm sự đời. Thử tưởng tượng rồi đây bần tăng sẽ được đội cứng ngắc cái nón cối «
đực già chúa Chổm», chuyên môn đì đàn bà (và con nít). Hễ đụng tới giang sơn và tự ái hiu hiu của đực già là đực già nhảy lên đong đõng và la ó như giặc (
stéréotype, bổn cũ soạn lại có gì lạ chăng?) Tụi tui rành cha nội quá mà! Ði bác sĩ tâm lý xin thuốc an thần và thuốc chống giựt gân đi cha nội!
Ðêm khuya sực nhớ vòng tuổi trẻ (slash), lệ trong hoa hoen vẻ phấn son (lại xà lách!). Hồi xưa bần tăng lãng mạn mút mùa và lả lướt biết bao mà sao bây giờ bỗng nhiên bần tăng trở thành sỏi đá rong rêu ù lì câm nín như thế lày? Cũng giống như Picasso hết Thời kỳ Xanh bỗng chuyển cái rụp sang Thời kỳ Lập thể – cái mũi mọc đại trên gò má mỹ nhân! Lạm bàn qua chuyện thiền. Bần tăng xưa nay vẫn hằng trộm nghĩ: «Ngồi thiền trong động vắng thì dễ, ngồi thiền trong động đĩ mới quả thiệt là khó!» Thiên nan vạn nan! Trong truyện Thủy Hử, hoà thượng chuyên môn «uống rượu đế ăn thịt chó» Lỗ Trí Thâm đã mở mắt trao tráo ngồi thiền (ở động Tú Bà?), ngó vách tường (và còn ngó cái gì khác nữa?) bảy năm rưỡi rồi chợt nhắm mắt lại mà tuyên bố: «
Một phút nhẩy tưng tưng đốt cháy cả một rừng công đức (chến)». Ai sợ mặc ai. Riêng bần tăng, bần tăng không hề sợ: bần tăng không có công đức gì ráo trọi, muốn đốt cháy cũng khó lắm thay! Vả lại, ngay tại đầu đường chỗ bần tăng ở đã có sở Cứu hoả Tây, ngày đêm túc trực 100%. Mà nói nào cho ngay, trong cái vụ này đâu phải vì lòng sân si nó bốc lên mờ cả hai con mắt (có một con bằng ve chai) mà bần tăng đùng đùng quăng cây thiền trượng chi bảo xuống sông Seine rồi chụp lấy cái bút lông mà phóng tưới sượi vào thiên hạ. Ðây cũng bởi tại vì bần tăng đã trót nghe theo lời ỉ ôi của nình bà (lịch sử thiếu gì ba cái chuyện vì nghe lời đàn bà mà bỏ mạng!) nên nổi máu
đực già chúa Chổm, hiên ngang cởi trần phanh ngực tiến ra trận tiền khơi khơi một mình đấm ngực thùm thụp, hú một tiếng thiệt dài
uuúúuuu... lạnh thấu không gian buốt giá rồi nắm sợi dây thun mà đu
vèo một cái... đụng vô cột đèn gẫy răng.
Từ khuya, bần tăng vốn rất kỵ vảy ba cái vụ tranh cãi văn nghệ văn gừng. Thiếu gì chuyện khác làm vui hơn. Bần tăng đâu có khổ dâm (khoái dâm thì hoạ may) thì đâu có mắc mớ gì tự ý hiên ngang nhảy vô bụi xương rồng rồi há miệng ra mà la làng chói lói: «Ui da! Ðau quá! Ui da! Ðau quá!”. Nhưng than ôi! Bần tăng vốn khó ngủ. Ðã hơn ba giờ khuya rồi mà ở từng trên cái đám động cỡn nó cứ nhảy hét ì xèo, mở nhạc ầm ĩ hết mức, rú la như heo bị thọc huyết. Tính tới tính lui, tính xuôi tính ngược, chỉ còn nước lấy cán chổi dài mà dọng cụp cụp lên trần nhà. Chưa chắc đã hiệu nghiệm gì. Ðôi khi còn bị bọn ở từng trên nó tuôn xuống bề hội đồng, đục cho phù mỏ ngay tại chỗ, hết mong gì quay về cố quận mà mét má (mẹ hiền ta đã thác từ khuya). Thì bi giờ thay vì dọng cụp cụp, bần tăng bèn cầm bút lên mà... múa bút. Nhưng than ôi! (lại than ôi!) người vọc thì cứ vọc rồi ngã ra bật ngửa, còn người coi thì cứ coi rồi chảy nước dãi ròng ròng. Nhưng có cái gì mà mới
loạ được đâu dưới cái gầm trời cũ rích và ô nhiễm này? Ðụ chăng? Bóp vú chăng? Vọc lồn chăng? Sục cặc chăng? Mân mê cái mòng đóc chăng? Cách mạng tình dục chăng? Tây tà nó đã làm cái chuyện đó từ khuya. Nó đốt cách mạng tình dục cho cháy lên. Ðặt luật phá thai. Chôn tình dục xuống.
Sida. Bèn chụp mũ thằng nhỏ. Rồi lại đào lên.
Gays xuống đường. Gần đây nhứt là
hippies ở truồng nhồng nhổng (chống xâm lăng), cặc cong vòng, lồn có rận. Ðụ lộ thiên, đụ dài dài từ
California qua tận
Katmandou, cho tới đỉnh cao trí tuệ Hy Mã Lạp Sơn. Ðụ mệt nghỉ. Ở Pháp có
Mai 68 (cùng lúc với Tết Mậu Thân ở Việt Nam). Người nào đụ thì cứ tiếp tục đụ thả giàn, còn người nào chết thì cứ tiếp tục chết tự nhiên ngoài chiến địa. Việc gì tới mấy cô mà mấy cô phải vừa vọc lồn vừa la hét bấn lên như thế? Cứ im lặng mà đụ có phải tốt hơn không? Còn dâm thư thì đã có những đứa chuyên môn viết hay hơn nhiều, ngay cả siêu thị làng chàng cũng có bày bán nhoi (đó là chưa kể
sex shop có bán thêm dụng cụ để hành dâm) chỉ cần trả
cash là có ngay, không tin thử hỏi ông hoạ sĩ nhẩy dù (không bọc?) khét tiếng giang hồ vặt ắt rõ. Cái loại dâm thư siêu thị này đọc vô là nứng cặc nứng lồn rậm rật liền tức khắc.
Nhưng nghĩ cho cùng, coi phim X nó bú cặc bú lồn tới nín thở, đụ đéo đủ kiểu là khoẻ hơn hết, khỏi cần phải bóp trán tư duy (!) hay duy vật biện chứng lôi thôi gì hết ráo.
Ðụ là đụ ! Ðâu có cần gì phải quăng cái lồn lông lên không trung mà đặt câu hỏi nhớn (không dè nó rớt xuống trúng u đầu có cục). Hay vo ve cái mòng đóc mà tìm hiểu sự hiện hữu của thân xác. Rồi ói mửa tùm lum. Hồi đó cũng có lúc bần tăng trộm nghĩ là trên cõi trần gian ô trọc nầy, nếu như mọi người chỉ lo đụ cho thiệt là chăm chỉ, đụ sụm bà chè, đừng có âm mưu chính trị chính em gì hết ráo là thế giới này sẽ hết giặc. Những tưởng cái chân (cẳng) lý đó bất di bất dịch, ai dè mấy lúc gần đây, bỗng thấy liền liền cái cảnh mấy em vừa gãi lồn vừa la làng chói lói nên bần tăng mới giựt mình tra vấn lại vấn đề, nhưng nó cứ nín khe hoài, không chịu thành thật khai báo với cách mạng: “Không đụ cũng sanh giặc, mà đụ cũng sanh giặc. Trời cao có thấu! Cúi xin người ban phước cho đời con!”
Nói gần nói xa không qua nói thiệt. Nhiều đêm, sau khi coi xong một phim X tuyệt vời, bèn tự động hò dô ta nắm cu kéo ra như mọi bận để giải ức, bần tăng bỗng chợt một mình lưỡng lự canh chầy một cách hết sức là có hình lẫn siêu hình: “Ta có nên sục cặc hay không nên sục cặc... trước bàn thờ?”
To succac or not to succac, that’ s the question! Còn có nên la làng chói lói hay nôn mửa hiện sinh tùm lum hay không, xét ra cũng chỉ là một vấn đề phụ. Rất phụ!
Bần tăng xin bái bút.
(Nhân đọc các bài: “Tình dục và các nhà văn nữ di dân Việt Nam” của Thế Uyên, Hợp Lưu số 81, 2005; “Nhận diện một số nhà văn Việt đầu thế kỷ 21” của Nguyễn Văn Lục, Hợp Lưu số 81, 2005; “
Trò chuyện với hoa thủy tiên” của Nguyễn Huy Thiệp, Văn Học số 223, 2005; “
Có thật đa số các nhà văn đều vô học, các nhà thơ đều lưu manh?” của Trần Mạnh Hảo, Văn Học số 223, 2005; “
Khi nhà văn cười nhà thơ” của Ngọc Anh, Văn Học số 223, 2005)
Paris 03/2005
Tâm sự vặt:
Bởi trót u mê nghe theo lời đường mật và xúi dại của các nữ (đại) văn (dầu) hào Á Nàm Dành hung hăng con bọ xít (giám đốc chớ không dám làm) ở bên xứ Ðại Pháp nầy nên bần tăng mới bạo phổi tuyệt thực suốt một ngày để mà viết luôn một lèo cho xong cái bài nầy – sợ ăn no rồi bèn bật ngửa ra coi phim X, coi xong bèn đổi ý de bất tử mà làm hư hết đại cuộc, không còn ai chống Mỹ cứu nước. “Ðất nước hưng vong, thất phu hữu trách!”, bần tăng vốn rất sợ Ðức Khổng Tử níu lưng lại và cú cho một cái u đầu chù vù, khóc thét!
Bần tăng cũng xin long trọng xác nhận thêm một lần nữa trước quốc dân đồng bào thân mến quốc nội lẫn quốc ngoại: “Bổn hãng là một công ty trách nhiệm rất hữu hạn
. Nếu Toà án nhân dân có kêu án bần tăng tối đa thì bất quá cũng sẽ chỉ siết được cái áo cà sa rách nát của bần tăng là cùng”. Khi đó bần tăng sẽ trên răng dưới dế
, hiêng ngang không sợ chết, tả xông hữu đột mà tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng tình dục hậu-hiện-đại mình ên. Chưa chắc thằng nào
sợ thằng nầy
!”. Phen này ta quyết ăn thua, đánh nhau một trận như cua gẫy càng!
© 2005 talawas